"Sáng trông mặt đất thương xanh núi Chiều vọng chân mây nhớ tím trời" - Xuân Diệu
Gửi người em gái Kinh Bắc
VỌNG
Hội đã tan rồi, xuân đã lơi Người thương giã bạn lòng chơi vơi Liền anh liền chị vừa thưa bóng Thuyền đã sang sông đậu bến người Men rượu, sắc trầu môi đã lạt Mà sao chưa gặp lại Em tôi Người chờ năm tháng thành non đá Thơ vọng thời gian nghẹn thốt lời.
Xưa, Cụ Tố Như đã có lòng thông cảm sâu sắc với chị em: "Rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông...". Thủ phạm gây ra ghen tuông chính là....các Đông Giăng. Nay tôi theo gương cụ, cảm thông cho các "phạm nhân"...
CẢM THÔNG:
Rằng ngươi chức phận đàn ông Trăng hoa: cũng kể như không có gì.
"Sáng trông mặt đất thương xanh núi Chiều vọng chân mây nhớ tím trời" - Xuân Diệu
Gửi người em gái Kinh Bắc
VỌNG
Hội đã tan rồi, xuân đã lơi Người thương giã bạn lòng chơi vơi Liền anh liền chị vừa thưa bóng Thuyền đã sang sông đậu bến người Men rượu, sắc trầu môi đã lạt Mà sao chưa gặp lại Em tôi Người chờ năm tháng thành non đá Thơ vọng thời gian nghẹn thốt lời.
Cảm ơn các bạn Trang Thanh và Hoangtrieuduong đã quan tâm tới chủ đề Lỡ với những ý thơ thật hay và sâu sắc. Chúc các bạn nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Nào đâu mấy bước xa xôi Xin em hãy để lòng tôi đi về Thuyền tình lạc bến sông mê Dở dang trong đục, ê chề ái ân Ngập ngừng trong mỗi bước chân Thảng nghe tiếng gọi cố nhân, xao lòng