tội nghiệp làng thơ Việt vì thế ma không phát triển. Tôi không biết làm thơ, nhưng tôi nghĩ bài thơ này không nên tô son điểm phấn bằng lời đừong mật. Đựoc nghe thơ hay là đáng quý, nhưng không phải a dua mà một bài thơ thường thành thơ hay. Người ta có thể đọc, có thể cảm ơn, nhưng đọc rồi thì người ta cười phía sau. Thơ là cảm xúc của mỗi người, không thể căn cứ vào điều gì mà nói hay dỡ. Đó là ý kiến riêng của tôi.
EM, TỘI ÁC có ai buồn như người ấy không em chửa biết khóc mà lệ hoen nhoà bờ mắt để u sầu vang vọng lên trăng
em đã chia mình thành những vách ngăn mỗi một chàng trai em cứa lên tim một vết hằn và tất cả đều u buồn em nhỉ em vui cười trên nỗi đau ấy, phải chăng?
anh đến sau nhưng vẫn được công bằng cũng vết cắt như bao nười đàn ông khác dù tình đau nhưng một điều anh biết chắc em muôn đời vẫn phải sống đơn côi
biết bao người rồi cũng thế thôi bị em cuốn vào vách ngăn nghiệt ngã em ơi em! có tội ác nào không phải trả giá anh không buồn, nhưng tội nhiệp cho em
chị nói văn phong của em hay của Trăng ngọc giống người xưa?
em gói đêm gửi vào tim chị giọt u sầu lặng lẽ rơi rơi Hơi thở nhẹ ru hờ ảo giác giọt tình say cho nỗi nhớ mênh mang Chị bỏ sầu đêm bên ánh trăng thềm em lượm lặt trao tay chị vô ngần ánh sáng Đêm! Đêm u buồn! Đêm lang thang! Chàng nghệ sĩ lang thang!
Ta đọc thơ và cất lên tiếng hát Hát thì thầm trong mơ thấy biển nghiêng. baba yaga CẢM ƠN RƯỢU cảm ơn người, người đã bên ta những lúc buồn, vui, hay gục ngã những khi lòng ta trơ hơn đá và âm thầm mắt rỏ lệ cay cay
ta với người cùng có vị đắng cay trong đêm trắng hồn điên kêu vời vợi ta yêu người, trăm lần hơn vậy cạn chén đời cho chếnh choáng say
cảm ơn người đã mãi nơi đây để cùng ta trôi giữa những tháng ngày không có cách xa dù đôi lúc ta rủa người…