Đấy là buổi tối cuối cùng nàng còn tỉnh táo. Một tuần sau nàng ra đi Sau đám tang ,nhà tôi như một cái nhà mồ. Hoang vắng và lạnh lẽo. Tôi suốt ngày ngồi thẫn thờ trước bàn viết ngắm nhìn ảnh vợ. Con bé cứ thầm lặng chăm sóc tôi.Không nói một lời, nó biết nỗi đau của tôi quá lớn không thể dùng lời nói mà xoa dịu được. Mãi mấy tháng sau, một hôm tôi đi lang thang vô định. Khoảng hơn hai giờ sáng, tôi trở về nhà. Cửa vẫn mở hé, tôi mở cửa bước vào. Con…
Đây là câu chuyện của mười mấy năm về trước. Tôi nhớ đấy là một chiều mùa hè trời oi bức đến không chịu nổi. Tôi ngồi ở một quán trên phố Triệu việt vương nhâm nhi cốc cà phê. Chiếc quạt đã chạy hết tốc độ mà mồ hôi tôi vẫn cứ rịn ra. Bất chợt một tiếng của một người hát dạo hát vọng tới . Tôi chú ý đến tiếng hát vì đó là một giọng hát của một cô bé nhỏ tuổi nhưng rất trong. Tôi nhìn ra đường. Hai bố con người hát dạo đang đi dọc vỉa hè. Người bố , tôi…
Tôi đồng ý với ý kiến của nguyên triết. Sự thay đổi và cao hơn là sự cách mạng bao giờ cũng gặp những tư tưởng bảo thủ, trì trệ phản ứng một cách mạnh mẽ. Ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến riêng của mình nhưng cái đáng sợ nhất không phải là những ý kiến riêng đó mà điều đáng sợ nhất chính là ai cũng nghĩ là mình đúng. Nếu ai cũng tự đặt cho mình một câu hỏi "Liệu mình có sai không nhỉ? " Thì vấn đề đã khác đi nhiều. Chân lý không thuộc về số đông. Nhưng lẽ phải lại thuộc về số đông. Đó mới là điều đáng để cho chúng ta suy ngẫm
Em Nắng quái em làm ta cháy mất Và điều ấy ta tin là có thật Em một mình đốt cháy cả mùa thu! Hoa nắng Gửi:Gửi cho ai nhỉ thu ơi Hay là ta gửi cho người đốt thu?
Mùa thu em đốt cháy rồi Đâu còn thu nữa mà tôi đi tìm Theo lời mách bảo con tim Đừng tìm em nữa hãy tìm mùa thu Lần tìm trong những trang thơ Trời ơi! Em đốt cả thơ thu rồi Không thu trống vắng cuộc đời Không em trống vắng một người…
. Hơi bị tiếc và buồn là phần cuối câu chuyện kết thúc đúng như “con tim không cần lý lẽ”…
Hoa 2182
Tại sao bạn lại tiếc và buồn vì câu chuyện kết thúc như vậy? Tôi nghĩ phải ngược lại mới đúng chứ.Có một câu này rất hay "Tình yêu chỉ có một còn những thứ tương tự như tình yêu thì có nhiều" Những thứ tương tự như tình yêu thì bao giờ cũng tỉnh táo còn tình yêu thì bao giờ cũng mù quáng bạn ạ. Tôi đã lang thang trong cuộc đời này để đi tìm một…
* * * Mấy hôm sau hắn lên bộ. Thấy hắn, ai cũng chào hỏi niềm nở mà sao hắn vẫn nhận thấy môt cái gì ghẻ lạnh. “Đuợc ! chúng mày cứ đợi đấy. Tao không tin lại không có thứ thuốc chữa được căn bệnh này” Hắn thầm nghĩ. Hắn chợt nhớ đến buổi hắn đến nhờ một người…
Người đàn bà mở cánh cửa rồi tránh ra một bên nhường đuờng cho hắn bước vào. Hắn nhìn quanh, điện tắt hết, căn phòng rộng chỉ được soi sáng bằng một ngọn nến đặt trên một chiếc bàn nhỏ phía trên bàn là một bình cắm những bông hồng trắng, một chai rượu tây, hai cái ly và mấy đĩa hoa quả bánh kẹo. Chính giữa phòng là một chiếc giường Hồng công, đệm trắng muốt, trên giường là một cô gái còn trẻ măng không một mảnh vải che thân đang nằm thiêm thiếp. Trong ánh sáng mờ mờ của cây nến,…
Trong số những người của ban Liên là người Sơn thương nhất. Tình thương trong anh bình lặng không cuộn xoáy như tình thương của Thành. Sơn có thể ngồi yên nhìn Liên đùa với bé Hải mà trong lòng không cuộn lên những day dứt. Không như Thành, nỗi đau của Liên truyền sang anh thành một nỗi buồn, thành một tình thương nhẹ nhàng , mông mênh . Tình cảm ấy chợt đến với anh trong một vài phút, rồi lại chợt biến mất trong hàng núi công việc.…
Người thương binh trở mình rên lên một tiếng khe khẽ. Đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, Liên vội đứng dậy cầm chiếc đèn đi lại. Người thương binh nằm nghiêng, tay thò hẳn ra ngoài màn. Cô gái nhẹ nhàng cầm cánh tay để vào trong màn, dắt màn lại rồi cầm đèn đi kiểm tra từng giường một. Một chiếc giường ở góc lán bị bỏ trống. Sau khi đi kiểm tra hết một lượt, Liên cầm đèn đi đến ngồi xuống chiếc giường ấy. Chiếc giường bị bỏ trống để lại trong Liên một tình…