Đêm buồn lại nghĩ miên man Trạnh lòng lại tự thở than một mình Lệ rơi ướt mảnh gối xinh Nặng tình ai đã in hình trong tim Đêm khuya, thanh vắng, im lìm Lặng im, tích tắc, tiếng kim đồng hồ Ánh trăng bên cửa thập thò Gợi lại nỗi nhớ bến mơ thủa nào? Ùa vào bao nỗi khát khao Hư ao ngày ấy lạc vào hồn thơ.
Tại anh đấy khi đèn trời đã tắt Anh nắm chặt và mình dắt nhau đi Khoảng không này đâu có dễ mấy khi Không nhìn thấy mới chất đầy cảm xúc Một tình yêu không phải nơi địa ngục Nhưng giục lòng ta khao khát bên nhau Đâu, đâu rồi mình hãy đến thật mau Và nhớ mãi một màu trong bóng tối Một tình yêu trong màn đêm vồi vội Nhưng thực lòng làm nóng hổi con tim Và nhấn chìm trong nhau "Giờ trái đất"
Em buồn em nhớ anh ơi Trong lòng trống vắng, ngoài trời đổ mưa Nhớ anh biết nói sao vừa Mưa rơi nặng hạt, lòng chưa hết buồn Nhớ nhiều nước mắt lại tuôn Xa anh sao thấy mình buồn xót xa.
Người ơi có nhớ ta không? Ta thì một dạ ngóng trông người về Buồn vui ta hoạ thơ vè Gửi chiều nắng nhạt vàng hoe sân nhà Biết người xa thật là xa Nhưng ta vẫn nhớ nhất là người thôi.