Vào trang "hàng xóm", thấy mọi người tranh luận sôi nổi quanh đề tài thơ và đời, thực và ảo, thú vị quá! Thế mà đã có lúc Đan Mây chìm đắm trong thơ đến mức...ghen cả với thơ. Xin gửi một bài từ trang "Nhành thơ Đan Mây" như một lời bày tỏ ma lực của thơ đôi khi khiến người ta thiếu minh mẫn...
ẤM ỨC
Thơ tình tôi gửi muôn nơi Song tình yêu tặng riêng người mà thôi
Thơ người đề tặng riêng tôi Sao tôi ngửi được cả hơi bao người?
Nửa đêm trời bỗng thả mưa Hàng cau tỉnh giấc cười đùa ngả nghiêng Gió hôn cành lá bung biêng Trao nhau một chút tình riêng giữa trời
Mưa rơi... tí tách ... mưa rơi Đêm nay biết có bao người... đợi mưa ...?
Tuấn phong
-Đan Mây viết:
ĐỢI MƯA
Đợi đợi từ sáng đến trưa Đợi đợi từ tối đến vừa canh năm Đợi đợi mắt đã thâm quầng Đôi môi nứt nẻ tay chân rã rời Mưa rơi rơi khắp muôn nơi Bỏ quên một kẻ quắt người đợi mưa...
Nặng tình đất nước, quê hương Nặng tình cô bác, người thương xa vời... Nặng tình cánh én cuối trời Nặng tình những cánh buồm trôi lững lờ Nặng tình với những vần thơ Nặng tình một thuở mộng mơ sớm chiều Nặng tình nghe gió hát yêu: Nhớ thương nhiều ...nhớ thương nhiều ...nhớ thương...