BIỂN ĐÊM VÀ ANH
Em đã về đây cùng biển đêm
Sảng khoái tiếng cười anh êm đềm gửi lại
Nơi hai giọt mắt ngô nghê em se sái
Rơi đáy giấc mơ khờ thư thái Đàn Ông!
Ơi, đêm nay biển sắc lạ mung lung
Trĩu gánh trời sao ánh bạc bồng bềnh
Sóng cũng khác, phơi trắng tình xao xác
Hững hờ chi, thuyền em hoá lênh đênh?!
Biển kiêu kỳ, trong sạch bỗng buồn tênh
Thấp thoáng đâu đây, mắt nhìn thao thác
Chút tốt lành, ngờ ngợ anh khô khát
Lắng lao xao, nhàn nhạt sóng đành hanh!
Nhưng…
Độc Huyền Cầm.
Từ trong tim anh đi ra
Em vướng một sợi tình xám màu khô khốc
Gặp đêm đợi chờ vàng tiếng nấc
lời ngọt lịm anh trao vụt tắt nửa chừng.
Nhìn ánh mắt anh long lanh
Có tia chớp lửa
Mà tim em buốt giá
Nốt nhạc không lời rung nhẹ quá, làn môi.
Đêm đêm mình em đếm sao trời
Một ánh sao rơi vào bản Thánh ca thanh vắng.
khúc du dương ru hồn trong im ắng
Tiếng độc huyền cầm khóc lặng...
Cô đơn.
SG 20/09/2008
THUYỀN TÌNH
Tình cờ em gặp được Anh
Sóng dồn xô mãi vào ghành đá treo.
Vô tình nước biếc trong veo
Để em dù chết vẫn theo Anh về.
Thuyền tình chở nặng đam mê
Mái khua đẩy nước, sóng tê tái lòng.
Một chèo, một lái, một sông,
Một câu thề hẹn, một dòng một thôi.
Sông kia bên lở bên bồi
Biết rằng Anh có là người thuỷ chung.
Trót thương nên chẳng ngập ngừng
Thuyền em lướt giữa muôn trùng nước non.
Giữa sông...Bỗng nổi sóng cồn
Em liều phó thác mất còn vì Anh.
SG 30/06/2008
Mùa Hạ Đi Qua
Mùa Hạ đi qua
Từng con phố nhỏ
Rắc hạt đỗ vàng - Tiếng ve ran ran
Nhuộm tia nắng đỏ.
Ai gánh mùa Hạ đi qua
Cô hàng hoa đốt lửa ước mơ
Nhập nhoà kí ức…
Cuộc tình hờ chợt nghiêm trang mhư có thực
thơm thơm mùi hoa sữa hoang sơ…
Phớt ngang tiếng cười giòn tan cuối phố,
Góc con hẻm nhỏ
mặt nhàu lỗ chỗ rỗ tổ ong
Thoáng dáng vai gầy, chiều đổ bóng long đong…
Ai gánh mùa Hạ đi qua
cõi hoang không
Mà nghe đâu đây sấm chớp rền …
Đối Diện Mặt Trời
Lặn xuống đáy sâu, mò cây cầu gãy
Xót công bao ngày bắc nhịp, đưa thoi
Như gió táp, lùa em con nước xoáy
Xin một lần mong được tới trùng khơi...
Nhưng bản nhạc mùa đông buồn khép lại
Cuộc vui tàn, thương lắm cánh hoa ơi!
Ru hồn ngủ bức cõi tình đau mãi
Đành ngậm ngùi, thôi… Tiễn áng mây trôi.
Còn lại em cùng ngọn gió chia phôi
Xao xác mãi bên thân cầu đã gãy
Buồn tím biếc, sương loang dòng nước chảy
Thơ thẩn vương tình buông ánh chiều rơi…
Trẫm mình trong suối Mặt Trời
Ai đau, ai xót, ai cười...Vỡ Em?!
SG 08/05/2009