Trang trong tổng số 10 trang (92 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Trẻ thơ
(tác giả: Nhạt Huyền)
(tặng Xù Tiny, facebook)


Viết tới, viết lui chỉ mấy vần,
Nâng niu, o bế cầu thành văn.
Mang tặng người thương ở tuổi thơ,
Chữ thơ đôi ngã thành ơ thờ...

Ngày đầu đến trường - ngày đầu gặp,
Ánh mắt non thơ khe khẽ chào,
Đôi lần gặp mặt dăm câu chuyện,
Giản dị, hồn nhiên - nhớ biết bao!

Vui vẻ nô đùa khi giữa giờ,
Trố tìm, chơi bóng vẫn vu vơ,
Người ngồi đọc truyện, người đùa giỡn,
Cười hỏi đôi lời thuở mộng mơ.

Xuân qua hạ lại, ve kêu hè,
Trời…
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Niềm đau
(tác giả: Nhạt Huyền)


- Ta là cướp tràn trề kinh nghiệm,
Khống chế hội rồi, chịu trói mau!
Nam nữ nhanh nhanh gom đủ số
Vòng vàng, của cải để mà trao.

Còn nhớ hay quên những gọi chào?
Đời người chia sẻ được là bao,
Buồn vui thăm hỏi trong câu nói.
Lặng lẽ ai buồn, ai có nao!

Lời chào nhanh thế ý cũng nhanh,
Tống biệt người đi nẻo độc hành.
Vì người non dại hay khô cứng,
Mà chả ai thèm ai ngó quanh.

Có thể mỗi người ở một nơi,
Không cùng sang sẻ buồn vui rồi.
Ai đi không gọi hay không hỏi,
Ở lại nhẹ lời để ai vui!
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Hồn...!
(tác giả: Nhạt Huyền)


Nửa dòng hồn cảm trong mưa ngâu,
Còn nửa linh hồn đang ở đâu?
Tôi tìm không thấy trong cung đàn,
Mà lại tìm về lời thở than...

Ghét cay, ghét đắng lời chua ngoa,
Ghét tháng, ghét năm của bất hoà.
Mà hoài bám riết xuôi hay ngược,
Chẳng thể buông tha, lệ đẫm nhoà.

Hăm hở không hề ghé đến thăm,
Vói lời không tới thẹn trăng rằm.
Anh thả hồn anh bay vạn dặm
Tìm người thương nhớ để thì thầm.

Em nói lời gì sao đắng cay?
Hồn anh trong gió thoảng lung…
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Buồn...
(tác giả: Nhạt Huyền)


Buồn ở đâu ra buồn cứ tràn,
Mộng ở đâu ra mộng nảy ngang...
Người nào xa xăm tôi chưa biết
Mà sao bóng dáng cứ mơ màng?

Là thiên đàng chăng là thiên đàng?
Là địa phủ chăng là địa phủ?
Hình ảnh đôi nơi đôi ngã rẽ:
- Yêu kiều, thuần khiết lẫn đoan trang.

Nàng đâu rồi nàng, người tiên nữ?
Thấp thỏm lòng tôi reo hết chữ
Ngu, si, khờ, dại trực từng giờ
Len vào tâm trí đợi người mơ.

Một hơi thở nhạt người yêu hỡi,
Một ánh mắt đưa làm chới với,
Một lời chửi mắng ấm hồn tôi,
Đôi dòng bỏ ngõ đã yêu rồi!
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Mây gió
(tác giả: Nhạt Huyền)


Chiều chiều gió ghẹo vần mây biếc,
Hững hờ mây bay xót lại hương.
Mang tấm tương tư lạc nẽo đường,
Mơ màng gió thoảng nhẹ nhàng theo...

Núi cao dốc thẳm chồng chềnh leo,
Mây ghé lại thăm với chút khờ,
Tựa cảnh bồng lai tẳm suối mơ,
Tựa như khắn khít, như hài hoà.

Xuôi theo chiều gió trường mình ra,
Hờn dỗi làm sao gió vội vàng;
Giọt lệ thơm lừng với trái ngang,
Mơ màng gió thoảng nhẹ nhàng theo...
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Xin lỗi...!
(tác giả: Nhạt Huyền)
(tặng Trang As)


Gió thổi mây bay đã đổi chiều,
Làm sao anh gửi được lời yêu?
Bên màu hoa thắm xinh tươi ấy,
Trăm suối nghìn đèo biết bấy nhiêu.

Hằng đêm lấp lánh ánh sao mơ,
Anh vẫn trông lên bằng đợi chờ...
Anh ngẩn nguyện trời sao sáng mãi,
Cho đời tươi thắm đẹp như mơ.

Anh ước người em như ánh sao,
Anh nhìn, anh ngắm mãi hanh hao,
Trong muôn tù tội, muôn hình phép,
Đừng vắng một lần là xiết bao.

Ngẫm nghĩ cung rèm xa cuối trời.
Lòng buồn…
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Vần thơ buồn
(tác giả: Nhạt Huyền)

Màn sương buồn vương sầu trong đêm thâu.
Người nơi đâu, tôi tìm người nơi đâu?
Khi tình người chìm dần trong phù du,
Khi tình đời lần hoài theo mùa thu.

Tình người trao, tôi mang gieo vào lòng,
Còn tình tôi, người mang gieo vào sông.
Cho ngày buồn, tôi làm vần thơ buồn;
Cho môi xinh, người cười đêm tân hôn.

Lời thề xưa, sao ai đành tìm đòi?
Mà giờ này, đôi người đi đôi nơi.
Rồi khi nào hai người chung đường về
Và khi nào đường đời không u mê?
(bài thơ này được sử dụng toàn vần bằng)
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Thực và ảo
(tác giả: Nhạt Huyền)


Hồn ma bồng quỉ dạo âm ti,
Huyền ảo trong đêm cỡn nhị tì.
Địa phủ Diêm Vương cười hả chí
Rão rồi lại rảo, chả về chi...

Độc bước mình trang lắm mộng vàng,
Tiên đàng, địa phủ cũng nhân gian.
Đổi mùa biến sắc thêm mơ màng;
Áo lụa cung hoàng lại thở than.

Cảnh đời, cảnh vật là hư vô,
Quyền quí, cao sang đừng lắm trò,
Thành ma chiết bóng đêm reo khóc,
Oán hận mà chi cốt nghiệp cho.
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Ngậm ngùi
(tác giả: Nhạt Huyền)


Đêm thanh gió mát ngồi thưởng nguyệt,
Chén trà âm ấm, viết bài thơ,
Vẽ nên khung cảnh tình khờ,
Bầu trời ủ mộng, bơ vơ tình buồn.
Tuổi mười sáu, trăng tròn mơn mỡn,
Thuần biết bao, chẳng bợn tí nào,
Chân người bước khẽ; nao nao,
Xuyên lòng quân tử ngã vào tương tư.

Bên đồng cỏ, dường như thục nữ.
Làm xanh thêm lạc thú tiêu dao,
Cảnh như tựa ở Nguyên Đào,
Vì người duyên dáng len vào tình thơ.
Nhưng chốn ấy, mập mờ hư ảo;
Đôi tay mòn chẳng ráo nửa…
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Nhìn...
(tác giả: Nhạt Huyền)


Mãi miết tìm thơ, chỉ trích thơ.
Ông trời có mắt, ổng đương chờ.
Non xanh nước biết, xem chưa hết,
Ghè đánh một đòn, khói bụi mờ.

Xinh mặt, xinh mày để đấy chi?
In ra trang giấy làm bao bì,
Niêm quà, gói bánh hay tương mắm.
Hữu ích còn dư, suy nghĩ gì?

Nước ở ven sông là nước ngọt,
Ghé mòi ra biển, mặn lên ót.
Ốc sống trong ao thì hồng hào,
Chúi mũi ra biển, được sống sao!

Trang trong tổng số 10 trang (92 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):