Tháng tư về buổi đầu ngày... thật vội, Một dòng tin... ai... vừa nhắn sáng nay. Anh tình cũ... mong tình xưa nối lại, Có nên không...? sao bối rối... lòng này!
Hoa cúc trắng... trước hiên nhà... còn đấy, Lúc vào thương.... anh... khen em đủ điều. Em tinh khiết... như màu bông cúc ấy, Nên anh trồng... bằng tất cả niềm yêu.
Tháng tư ơi, sao mà thích ghẹo trêu, Mình muốn tin... nhưng mà thôi... không ngốc. Đâu chỉ có một lần ta bật khóc, Trong…
ÔM sầu thao thức năm canh, CON còn say giấc an lành trong nôi. MẸ ru nhung nhớ bồi hồi, ĐẾM buồn rưng mắt, chát môi nghẹn ngào. SAO người duyên lỡ đành trao, TRỜI không thương phận má đào... nên thôi.
ĐẾM hanh hao mỏi mắt rồi, HOÀI trông, mãi ngóng xa xôi... làm gì? KHÔNG tình, cạn nghĩa người đi, HẾT yêu.. đừng cố níu ghì... mộng xưa. MỘT mình dãi nắng dầm mưa, ĐỜI bao khổ nhọc sớm trưa quen dần. LONG đong dìu dặt bước chân, ĐONG đo cơm áo...…
Ngày nào chủ tớ nghĩa tình, Giờ chủ đi mất bỏ mình tớ đau. Ruộng còn lắm đất, lắm sào, Chủ chưa cấy hết, tớ sao được cày. Nắng mưa chung chịu những ngày, Đói meo thân chủ, tớ nây lưng bừa. Quản nào gian khổ sớm trưa, Chỉ mong hạt lúa vụ mùa tốt bông.
Ngờ đâu gió giật trời giông, Tuổi già sức yếu cấy trồng được lâu. Không người thuê mướn khổ sầu, Chủ thời ốm nặng, thân trâu tớ buồn. Không cầm được lệ... lệ tuôn, Được tin chủ mất chẳng còn…