Buồn trong đêm lạnh lúc tàn đông. Đâu hình bóng cũ sười lòng trong ta. Còn đâu nửa mảnh trăng ngà Nghiêng nghiêng buông ánh kiêu sa giữa trời. Trăng xưa ru sóng chơi vơi Ru tình thu cũ mây trời vô biên Thu đi lạnh chất sầu miên Đưa người về cõi ưu phiền thế nhân. Cô liêu giữa cõi hồng trần Nguyệt cầm bặt tiếng tri âm nhớ người.
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở..."* Sao dưới mi em đỡ giọt sầu? Người ơi! Duyên mộng dài lâu. Sao tình chết giữa biển dâu u hoài. Cánh chim bay chốn lạc loài. Ôm tình dang dở mệt nhoài Thiên Thu.
Kiếp sau đâu? Kiếp sau đâu? Ngập đầy cõi nhớ, sầu đau một mình. Trăng thề xưa, vẫn nguyên trinh. Gió ơi! Ngừng tiếng ru tình ngày xưa. Để tôi yên với đong đưa. Để tôi yên với cơn mưa ngập lòng.
Đũa ngà, chén ngọc Mỹ vị cao lương. Rượu ngàn vàng cũng có gì đâu. Chí trượng phu đâu chỉ rượu ôm sầu. Quăng chén ném đũa. Dừng cuộc truy hoan. Tuốt gươm ra.. Hào khí ngất trời xanh mênh mang. Hận Hoàng Hà dòng sông băng đóng. Trách Thái Hàng đỉnh núi phủ tuyết rơi. Đâu còn rảnh buông câu trên khe biếc. Chợt mộng cao bay tới tận mặt trời. Mù mịt sương rơi. Gió bụi tơi bời. Tám phương khuất nẻo đường trời gian nan. Mộng đè…