Trang trong tổng số 10 trang (92 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Khờ dại
(tác giả: Nhạt Huyền)
(tặng Lan Nguyễn, "thơ phá cách")


Đứng lưng núi phía Nam
Nhìn mây mù xứ Bắc,
Chỉ thấy toàn hiu hắt,
Tôi vói vén, làm nhàm!

Thoát không khỏi lòng tham
Tôi đứng chờ, chờ mãi,
Cô đâu không thấy vậy?
Tôi trút gió phủ phàn.

Ôi! Nhớ thương! Nhớ quá!
Lòng tôi đong sỏi đá,
Còn cô đã đi đâu...
Than mầu trong êm ả!

Tôi đốt hết trời thơ,
Tôi nhốt muôn khờ dại,
Tôi quì, tôi vái lạy:
- Cô đừng có giống tôi!
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Tự họa
(tác giả: Nhạt Huyền)


Người thơ thẩn, bút mực buồn so,
Muốn luận đàm mà ai chuyện trò;
Nghe một chút và ran một chút
Thơ trong người vớ những ngu ngơ.

Tôi điên xiết những lời huyền bí,
Mà ẩn sâu muôn ngàn sắc vị;
Còn họ đọc sao trăng, chẳng hiểu.
- Nên tình nào cũng đành cam chịu.

Gánh một nỗi, rồi thêm một nỗi,
Sầu đây sao - luận đàm trơ trọi.
Trắc nhiều quá, luật âm nhiều quá,
Xuất khẩu thơ, mơ màng lại họa.
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Quẻ bói ma
(tác giả: Nhạt Huyền)


Lòng xuân nở rộ muôn ngàn hoa,
Khoe sắc với đời dáng thướt tha,
Mềm mại hơn tơ, hơn lụa gấm,
Xiêu lòng quân tử vời vời ra.

Đầu xuân còn thẹn nét yêu kiều,
Chưa dám gần ai theo mỗi chiều,
Lòng chợt nao nao như muốn nói...
Còn chân lấp vấp bước không đều.

Sợ người châm chọc nét văn khôi,
Lại sợ duyên tình lặng lẽ trôi,
Nợ kiếp ba sinh đành gửi quẻ
Gieo vào thực tại để giò theo.

Hương nồng rạo rực chốn thiền mây,
Lắc rắc xăm kêu trong rọ đầy,
Rơi xuống cung thềm một hạ hạ:
- Khói nào quá trớn làm mi cay!
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Cạn dòng suy nghĩ
(tác giả: Nhạt Huyền)


Đêm lạnh buốt, sầu đong dần lại,
Những si mê, ân ái, nhạt nhoà,
Ngọt ngào lắm, lắm chua ngoa,
Đan xen xô đẩy, lòng ta rối bời.
Lúc trắc trở, tìm nơi an tựa,
Lúc yên bình, vứt nửa chữ thơ;
Dòng thơ tôi hãy còn khờ,
Còn dòng suy nghĩ ai ngờ được đâu!
Chuyện trần thế phải âu duyên nợ,
Dẫu muốn hàn - gương vỡ chẳng suôn,
Cầu mong đôi mắt gió luồn,
Vì thương yêu đã ngậm buồn theo sông.
Còn viết nữa, viết không ra lối,
Vẩn sự đời ngậm nỗi ai bi,
Trọn…
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Buồn cười
(tác giả: Nhạt Huyền)


Muốn viết bài thơ tặng tiểu thơ,
Tặng rồi không nhận, đứng bơ phờ
Đếm xem gót ngọc bao nhiêu bước,
Khuất lối người đi mà vẫn trơ!

Về nhà ủ rủ, mắt đầm đìa,
Viết bài thơ tặng lại người kia,
Người nhận vui cười trong thích chí:
Tặng lại người yêu; mình bỏ rìa!

Kinh nghiệm lần này chẳng viết chi,
Gặp người yêu đến, đọc chay lì
Năm bảy bài thơ - mệt tắt thở,
Đọc xong; người nói: "bệnh nan y"!
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Tình yêu non trẻ
(tác giả: Nhạt Huyền)


Sóng vỗ bờ đê năm bảy cái,
Tình yêu mãi khóc cũng e ngại.
Mặt chai như ván cũng bằng không,
Ấy thế cho nên mới xếp sòng.

Mãi miết theo người, người bảo thừa,
Vỗ ngọt đôi câu, người hỏng ưa.
Tôi theo ý muốn đành đi về,
Sao buồn người khóc, môi người chề.

Gần nhau cự cãi thôi không xiết,
Xa vắng đôi nơi lại nuối tiếc.
Nhớ thương nhau quá biết làm sao?
Đứng cách hàng rào mãi ngó nhau!
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Thơ vui
(tác giả: Nhạt Huyền)

Lời yêu em, anh đây giữ lại
Để đêm ngày vuốt ve ân ái.
Anh chờ ngày vu qui tam bái
Rước em về thắp nhan cúng vái!
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Tình trao
(tác giả: Nhạt Huyền)


Trăng mơn mỡn, sao đêm chết lặng?
Buồn tựa đâu, gánh nặng gieo vào.
Thương người con gái phương nao,
Lời còn chưa nói, tình trao mất rồi.
Bởi chia cắt đôi nơi đôi ngả,
Sầu không ra, lệ đã chất đầy,
Từng giờ, từng khắc hao gầy,
Chỉ mong bên ấy sum vầy tình duyên.
Người thơ thẩn, uyên thuyên câu nói,
Khấn nguyện trời chiếu rọi mùa thơ,
Cầu cho hai ngả như mơ,
Êm đềm như gió, trăng tơ ngọt ngào.
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Hàng thơ lộn xộn
(tác giả: Nhạt Huyền)


Nghĩ vẩn sự đời, chán cảnh thơ,
Nhìn người lộn xộn, người ngu khờ,
Không ai xô đẩy thơ không loạn,
Không ghé, không thăm, mắt mỏi mờ.

Tự cổ chí kim đến lúc đây,
Vẫn thường đưa đón kiểu trên mây.
Thơ hay người dại, tiếng thơ lại?
Không hiểu gì sao, chó với cày.

Tiền bạc đua nhau chen lút nhút,
Tình yêu đòn bẫy vẫn còn thừa,
Văn khôi trăm đống trôi lai láng,
Vướng vấp đọt tre kéo xuống bừa.
Ảnh đại diện

Thơ Nhạt Huyền

Hay hay
(tác giả: Nhạt Huyền)
(tặng Lan Anh, nhớ lời khen "hay hay")


Tự nhiên sao thấy buồn "hay hay"!
Bên ấy, bên đây xa nửa ngày,
Lưu luyến bởi lời mây gió đến,
Còn người chưa gặp mới hay hay.

Ngồi cạnh bên sông ngắm hạt mưa,
Để đời vương vấn với tình thừa,
Ngâm thơ, đàm luận dùng đôi chút
Cho cảnh hồn nhiên vẽ bốn mùa.

Có cách mấy đâu mà lại xa?
Trông ra tiếc nhớ lệ chang hoà,
Trông vào sầu đọng rên tha thiết,
Vẫn chữ "hay hay" mới mặn mà!

Trang trong tổng số 10 trang (92 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):