Miên man cùng kí ức (cứ viết mà không biết viết gì)
Khi tôi sinh ra Quê hương đã có rồi Với bầu trời xanh thăm thẳm Với vần vũ mây trôi...
Là mảnh sành mảnh sứ, chiếc nôi làm từ sợi mành manh bà ba khéo kết Con kún có đôi mắt to tròn y hệt Hai chiếc đèn pha của ông Xiểng đầu làng...
Con đường nhỏ kín vết chân mấy đứa trẻ lang thang... Ngoằn nghoèo và luôn có tôi ở đó Đánh đáo, đánh găng, lập bè cãi cọ Từ sớm tinh mơ đến tận tối ngày...
Rủ nhau lên núi hái sim Mới hay muà xuân đã đến Toàn thân một màu mới lạ Lộc biếc bung cành xen lẫn đá rêu!
Sương trắng chìm sâu và ánh nhìn hư ảo.. Quả xanh cum cúp gọi nắng cựa mình Cơn gió bay qua hát khúc tâm tình, Như thầm thì cùng quả non, chồi biếc.
Cô bé nhà ai Đừng chân đứng đấy Kìa mùa xuân cất tiếng gọi bình minh Trong trái tim đã ngàn năm lạnh giá... Tay níu cành xin một chút bình yên...
Chiều nay rời Mộc Châu đi về nơi xứ biển Chiếc xe chuyển bánh cả chặng đường dài Vết son còn vương trên phiến lá... Thành phố là đây trong một ánh nhìn!
Bao ngày mới được thăm quê Dù tông, dù dép cũng về cùng ai... Còn gì hơn được ngô khoai Vì thèm nên mót, cứ hoài... Chê thôi!
Ngày xưa khoai ấy vơi nồi... Ngày xưa ngô ấy ruộng côi giữa đồng.. Một mình đơm éo cùng bông Cuối mùa bắp đẫy, rẻo vàng, thơm ngon... Khoai kia nứt luống củ tròn... Qua giêng lúa cấy vẫn còn ắp kho... Bây giờ bắp cũng to to Nhưng răng ông lão, ốm o cả lòng... Bây giờ khoai cũng cong cong Dây buông chật luống củ vòng vài gang... Cỡ…
Anh đi tìm người yêu Và nàng mang tên lá tím Kéo theo em cô bé lắm giận hờn... Em ích kỉ cũng là có tội Cớ sao lắm lời biện luận mà chi?
Anh có nhìn em không? Ngày ngày vô tâm thế đấy! Em Mệt mỏi Em Chán trường Em tự phải rời đi...
Điều ấy ... Có phải là suy nghĩ của anh không? Nỗi nhớ trong em giờ chẳng thèm lên tiếng Bỏ mặc hết đắn đo và nguy hoại Ôm thân mình, với chiếc bóng cô đơn...
Em... Không phải thiên thần Em... Không là ác quỷ Em chỉ là…