Sao đành ngoảnh mặt làm ngơ
Để bao nỗi nhớ rụng bờ môi khô?
Chợt nghe vang vọng ở đâu đây
Lã lướt giọng ai rõ rõ đầy
Lãng tử đã tìm ra chốn trọ
Hay còn ngẫu hứng giọt thơ say?
CH
CHO VÀ NHẬN
Ta thả vào đời bao giọt đắng
Đời trả lại ta bấy giọt sầu
Ta thả vào đời nhiều gian dối
Đời trả lại ta ngộp nỗi đau...
Ta thả vào đời từng giọt mật
Đời xóa cho ta những ngậm ngùi
Ta thả vào đời một khúc hát
Đời tặng cho ta ngập niềm vui!
CH
ĐỂ MÀ QUÊN
Gặp lại anh lòng như băng giá
Vờ quên đi kỷ niệm êm đềm
Mắt buồn cố giữ mình xa lạ
Ra về đau nặng xé con tim!
CH
MỘT GÓC TRỜI MÊNH MÔNG
Một ngày không có anh
Biển cồn cào dậy sóng
Như lòng em trông ngóng
Tan cả buổi chiều rồi!
Chỉ giận dỗi mình thôi
Ai mà thèm để ý
Yêu người trong suy nghĩ
Toàn những chuyện bâng quơ…
Có đôi lúc tình cờ
Đọc vần thơ ai viết
Nỗi lòng người tha thiết
Ngỡ chỉ cho riêng mình…
Cuộc sống vẫn lặng thinh
Từng ngày qua rất chậm
Người và ta xa lắm
Một góc trời mênh mông!
CH
MẤT NHAU
Đối mặt người xưa bỗng nhói đau
Qua bao năm tháng tóc phai màu
Vùi chôn mộng ước vào quên lãng
Hối hả thời gian vụt mất nhau!
CH
TẠI TRỜI
Trắng trong một thuở yêu người
Mắt môi còn đó nụ cười vẹn nguyên
Yêu người nên mãi thần tiên
Để rồi hụt hẫng mặc nhiên … tại trời!
CH
XUÂN VỀ NHỚ MẸ
Và bây giờ con không còn bé nữa
Không vòi tiền quà khóc ê a
Hai mươi tuổi có gì khác lạ
Theo người ta về bên xứ người xa…
Ai lớn lên mà không một lần
Chỉ thương mẹ vai còn nặng gánh gạo
Chỉ thương mẹ chiều vi vu tiếng sáo
Nhớ thương con hiu hắt nơi quê nhà.
Con sinh thời đất nước mới hồi sinh
Mẹ chạy lo những bữa cơm vất vả
Hai mươi tuổi mẹ đã u sầu
Hai mươi tuổi con giúp mẹ gì đâu…
Đêm hôm nay gió xuân về gọi cửa
Lòng xốn xang nỗi nhớ mẹ hiền.
CH
NHẮC CHI CHUYỆN CŨ
Anh về bên ấy sẽ là
Của riêng ai đó … lòng ta chợt buồn
Sao còn níu kéo niềm thương
Tìm về dĩ vãng yêu đương thuở nào
Lòng ta tự hỏi vì sao
Nhớ nhung ngày đó ngọt ngào tình anh
Vậy mà anh đã nở đành
Ra đi không nói giờ thành lãng quên…
Bên này lòng cũng buồn tênh
Nhắc chi chuyện cũ mông mênh lệ tràn!
CH
CHIỀU PHAI
Có thể chiều nay em sẽ về nơi ấy
Cây ngọc lan không biết có còn hương
Hay đã phai trong một thoáng đời thường
Bởi nắng, bởi mưa, bởi điều không thực?
CH
Cám ơn dahuong đã ghé thăm và gởi tặng bài thơ nhé! Chúc bạn vui!