Mắt xanh con chim chài Đậu trên cành thầm lặng Nàng soi cùng bóng cây Em nghiêng thân hoa gầy Mắt hé mầm lá biếc Ta nửa đời đơn chiếc Tựa gốc nàng "tọa vong" Mắt em không chấn song Mà cầm gian Nhật Nguyệt Ơi hỡi! Nàng xanh biếc Thả đôi mắt tình bay Ta xòe hồng đôi tay Đón nàng như hạt nước Đâu từ ngàn năm trước Em về ngát cơn say Đôi con mắt không bay Mà vẫy tình như bướm Cánh chim chài huyền tưởng Bắt hồn ta lâng lâng Xoải mình như ngọn suối Nhớ tiếng chim một buổi Kêu bên hè phố xanh.
trăng lên huyền diệu chim hót trên mồ mùa thu - mùa thu cười nụ trái khô muà sương trên vai trên cao phố lẽ mặt trời cây nghiêng hàng dựng rã rời chim bay nghe chừng gió cuộn đâu đây bãi xa tiếng quạ dâng đầy nước sông ta về người đi buồn không muà mua hoa trắng cho lòng nhớ em con tàu than hú ga đêm cây cao bóng lẻ buồn trên hồ cầm anh còn bạo động thâm tâm sương trên vai tượng buồn câm nín chiều gửi đoá hoa về người yêu nhớ em đau đớn cho nhiều tầm tay anh ngồi qua một đêm nay đêm trên hầm rượu với cây kèn đồng
Đêm đêm ta trở về Hồn ta còn ẩn lại Dưới chùm hoa man dại Là nụ cười lách lau Những giờ ta xa nhau Là tình thêm níu lại Mười ngón dài vụng dại Cầm mảnh ngày rơi mau Thời gian như con cá Quẫy khỏi lòng bàn tay Thời gian như chiếc lá Rụng xuống đau nhành cây Thêm một ngày mất đi Gói buồn trong tà áo Ta gửi hồn khờ khạo Nấp trong rừng tóc hương Ai có đi bên đường Vô tình va cánh gió Có nghe gì trong đó Một…