Đón thì chưa tới đúng nơi, Đưa em lạc chỗ lắm người phố đông. Hỏi sao lòng chẳng dỗi lòng, Anh mua hoa tặng lại không nói gì. Một lời dỗ ngọt khó chi, Giận anh, em cũng lầm lì... im ru.
Hẹn em dạo sáng mùa thu, Gặp cơn mưa đổ, quên dù... tệ ghê! Hai mình ướt át cơn mê, Tới trưa trời nắng lối về nóng rang. Trái tim khô nứt vì chàng, Ngả ba em rẽ lánh sang đường nào.
Cuộc tình hai phía chênh chao, Vườn yêu ai đã mang rào chắn ngang. Anh…
Đứng một mình trước biển anh ơi! Biết nói gì với ngàn con sóng vỗ, Trời bao la, thênh thang nhiều nỗi nhớ, Và em biết kể thế nào... cho cát trắng cảm thông.
Tình yêu mình như dã tràng se cát biển đông, Như hoàng hôn cuối chân trời nắng tắt, Hải âu bay cũng đem lòng se thắt, Trước bọt biển vào bờ bị sóng ụp ra xa.
Đứng trước biển trầm lắng mọi bài ca Em chẳng dám cô đơn cùng nổi nhớ Sợ biển hờn trách tình yêu dang dở Rồi có đứa thất tình tìm…
Nếu như cuộc sống chán chường, Thơ em... anh cứ tựa nương tháng ngày. Bình yên ngơi nghĩ đôi tay, Thôi chèo chống... chẳng mệt ngày, mỏi đêm. Tình thơ một khúc sông êm, Bến thơ neo đậu chung niềm ước mơ.
Nếu như tim trót dại khờ, Lỡ yêu say đắm, thương thơ người làm. Tình thơ chỉ có toạ đàm, Sẻ chia, an ủi, chớ ham luyến gì. Đừng để lòng vướng mối si, Tơ em xin gỡ, chẳng gì... buộc nhau.
Nếu như thơ ý đượm màu, Xin anh đừng để đớn đau hai mình. Thơ…
ĐÔNG tàn lòng vẫn lạnh mang, VỀ đâu...? mình đứng bên đàng... phân vân. NGỌN nguồn chưa tỏ... tần ngần? CỎ may cố níu gót chân xa... buồn! CÒN chăng tháng nhớ ngày luôn, SƯƠNG rơi đọng giọt, đời cuồn cuộn trôi.
NGƯỜI chung chăn gối đâu rồi? ĐI hoang mộng mị, đơn côi mỗi mình. LẶNG nhìn mây nước phù sinh, LẼ nào quên ước hẹn tình rồi sao? ĐÊM thăm thẳm, nén nghẹn ngào, TRƯỜNG giang dạ khúc... chiêm bao hẹn chờ. CÔ phòng hoa rũ xác xơ, ĐƠN chăn…