NỤ HÔN TẶNG MẸ
(Kính tặng Mẹ - Nhân ngày Mẹ, 2009)
Hôn lên mái tóc xác xơ
Chín phần trắng, một phần chờ gió lay
Một phần đắng, chín phần cay
Hôn ngày tháng rộng, năm dài – Mẹ ơi!
Hôn lời cánh võng, ru hời
Hôn lên vầng trán bồi hồi nếp nhăn
Hôn ngàn vất vả, gian nan
Sớm khuya tần tảo oằn thân vai gầy
Ngọt ngào tấm bánh, củ khoai
Hôn cây roi nhỏ nằm soài, dạy răn
Hôn từng mảnh áo, tấm chăn
Giúp con bài toán, câu văn đến trường
Hôn bằng tất cả tình thương
Suốt đời con nhớ ngàn công ơn người...
Người lính
@ eros_destiny: Chào em! Cảm ơn nhiều nhé!!!
Trước đây có một chú em
Giới thiệu "Thi viện" có xem, rồi về
Bây chừ bớt "cóc", đỡ quê
Nên anh đánh bạo xàng xê chốn này!
Người lính
THUỞ BINH NHÌ
thuở binh nhì
xúng xính xanh màu lá
rất lạ
rồi quen
bao cái tên
dần thuộc
bao khó khăn
không lường trước...
thuở binh nhì
thao trường đổ nắng
sợ lắm
mồ hôi ra như tắm
chỉ mong mưa...
thuở binh nhì
hành quân dưới sao thưa
bất chợt mưa
bao bàn chân vẫn bước
ao ước
chóng đến nơi...
thuở binh nhì
thời áo trắng qua rồi
trang nhật ký thay dòng lưu bút
đốt cháy cỏ khô khói lên nghi ngút
chợt nhớ nhà
mùi rơm rạ thân quen...
thuở binh…
ĐÁNH RƠI
Đi ngang phố nhà binh
Đánh rơi vầng trăng khuyết
Em vô tình không biết
Em mãi đi mù xa…
Vầng trăng khuyết mặn mà
Ôm trong lòng anh giữ
Em sẽ quay lại chứ
Tìm vầng trăng đánh rơi…?
Trăng về cùng em rồi
Đêm nay sao đầy đặn
Anh chợt nghe trống vắng
Mãi ngước nhìn lên cao…
Vầng trăng khuyết hôm nào
Chỉ một lần, vương vấn
Mải miết trên phố vắng
Anh kiếm tìm trăng rơi…
Rong ruỗi trong chơi vơi
Giữa đất trời cao rộng
Anh rơi trong xao động
Những ngày trăng đi xa...
Người lính
QUAN NIỆM VỀ THƠ
Thơ là khoảnh khắc vui buồn
Thơ nâng đôi cánh tâm hồn bay cao
Cuộc đời trong đục nông sâu
Nên thơ vẫn mãi trước sau làm người
Người lính