Anh và em đã lâu không gặp Không còn có thể ngồi nâng ly Nói chuyện với nhau cho đến sáng Đâu phải sáng đèn khi ngày sang!! Vì vậy vẫn chưa thể nào xoá Vẫn phải u uất uống một mình Muốn thấy xuất hiện nhưng thấy say Nhớ lại khi ấy chỉ thấy buồn ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng
Anh và em giờ là truyện buồn Không còn là câu truyện tình yêu Nói cho cùng cũng bởi vì số Đâu phải yêu là sẽ được bền Vì đôi mình như thuyền xa bến Còn phải nhờ gió mới đi xa Muốn được cùng tới nhiều nơi mới Nhớ lại.. Vẫn còn nhờ gia đình ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng
Vắng kỷ niệm khi ấy.. Đã quen Em quay về khiến lại thấy quen Tôi lại thấy một lần.. Vương vấn Thấy một lần nữa lại tổn thương Như yêu là chết đi một ít Tàn một ít vì lá.. Chuyển hoa Cơn bão nào rỗi cũng sẽ tàn Mơ rằng chúng mình rồi sẽ qua ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng
Thiếu em như mặt trời tắt nắng Em đi rồi lạnh ngắt nơi đây Tôi không còn muốn thấy mai này Sợ tưởng tượng vì không thấy em Rằng bởi vì đã yêu nhiều quá Sẽ thật khó khi mà nghĩ xa Bơ vơ một mình nơi phố vắng Vơ tạm lấy chút kỷ niệm tàn ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng
Nếu ta xa nhau khi một nhà Anh nghĩ sẽ chắc buồn lắm đây Xa em một ngày cảnh sầu lắm Em mà đi mãi chắc nằm luôn Mà thôi nghĩ lại nhà thường ghé Khoan đầu anh đấy không đùa đâu Vẫn phải chấp nhận rằng đang ế Ế tận 28 giống người kìa ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng
Bình lặng như nước lòng trái ngược Yên ả như sóng đầu không cho Êm mịn như bánh sao chẳng được Dịu nhẹ thế nào khi chằng thương Dưới chân li ti đếm không xuể Tán ra thấy khó bởi dính căng Mộc thì thường thấy chết từ trong Miên man thẩm thấu chết từ từ ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng
Bình lặng mỗi khi anh nghĩ về Yên ắng dịu nhẹ tựa ngàn hoa Êm đềm xao xuyến lòng thổn thức Dịu dàng xuyến xao tim bồi hồi Dưới ánh trăng tròn lòng vẫn giữ Tán tỉnh nàng bằng tim giản đơn Mộc mạc dịu dàng không hào nhoáng Miên man thoáng chốc liễu lại tàn ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng
Điều mà hiện giờ anh mong ước Tốt nhất chắc là không có em Đẹp hơn khi thấy mình cô độc Nhất tự giải bày cùng chai bia Là vì vi tự cho là đúng Anh thì trào phúng chẳng chi li Có cho mình hai bể thương tổn Em hỏi có ổn chỉ hại thêm Hỏi em nhiều anh tốn chất xám Thấy em rồi anh lại nhói đau Mệt mỏi khi hình em hiện hữu Chẳng còn muốn biết giờ ra sao Có nỗi đau mà ít người nếm Là vì thế nên anh lặng yên Tại ai cũng chẳng muốn than vãn Anh muốn nắng có thể trở quay Em cứ vậy thong thả…
Gian truân thử thách không ngừng nghỉ Nan giải vướng mắc chậm rãi buông Có gì đâu vài năm đợi chờ Nhiều sao bằng số tạ anh nâng Không đoán số người đang theo đuổi Nhiều chắc đúng nhưng đối thấy không Bằng kinh nghiệm, anh tìm điểm nhắm Yêu như bắn súng ấy. Ngắm thôi!!! ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng
Dẫu ngày mai vẫn chưa thể gặp Muôn hoa vẫn phải nằm ngủ yên Trùng lặp ngày tháng qua mỗi mùa Lối để thoát ra vẫn chưa mở Tôi sẽ bế quan không ươm gì Vẫn sẽ mở rộng vùng định hướng Yêu bằng kỷ niệm ngày không xa Em ở nơi ấy, mạnh khoẻ nhé!! ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng