HOÀNG HÔN TRONG BỆNH VIỆN
Trên ngọn bạch dương vài giọt nắng,
Hoàng hôn chưa nhạt vẫn còn vương.
Qua lại đâm chiêu vuông vải trắng,
Phủ lên xe cáng bệnh ngày thường.
Lũ sẻ mắt chớp nhòe khe ngói,
Thò cổ nhìn nghiêng xuống dưới đường.
Bệnh nhân vài nhóm trầm ngâm đứng,
Phản phất ưu tư mấy gốc dương.
Vội vàng bác sỹ ngoại thay áo,
Nhường rộng lối vào xe cứu thương.
Người thân thăm bệnh tay xách giỏ,
Ngơ ngác đôi chân bước thất thường.
Cô y sỹ nội đên nay trực,
Lở hẹn ai mà mắt ngậm sương.
Còn tôi chỉ đứng ngây như phổng,
Rồi lũi lầm chen chật phố phường.
ĐƯỜNG PHÂN CÁCH
Ai vạch đường phân cách
Ngăn trời biển bao la
Đau lòng tiên trời khóc
Khiến biển gào xót xa !
ĐI MUỘN
Trăng trung tuần mượt mà
Mềm mại như mảnh lụa
Choàng đầy lên hai đứa
Vương cả vào bánh xe
Đường trăng dài đam mê
Gợn ngại ngần khuya khoắt
Gió thoảng hanh lọn tóc
Phảng phất hoài lưng anh
Mơn mỡn bãi ngô xanh
Đê ngoằn nghoèo mịn cỏ
Tim rộn ràng sóng vỗ
Vào trăng vàng mênh mang
Trong im lặng mơ màng
Giữa trời thu hạnh phúc
Thoáng dịu dàng em giục
Đi nhanh lên thôi anh
ĐAU LÒNG CA DAO
Con cò bay lả bay la
Lời ru vò võ…bay xa cánh cò !
Ru con dưới ánh trăng mờ,
Chong chong mắt mẹ thẩn thờ đêm đêm.
Ru con, con ngủ êm đềm
Vò nhàu lòng mẹ muối mềm cải dưa
Cánh có một thoáng đong đưa
Ru đời mẹ
thức
khổ chưa hỡi cò ?!
CÂY ĐÀN TRẮNG
Em lớn trong năm tháng,
Giữa trời xanh bao la,
Bổng trầm nhờ tiếng gió,
Đàn mãi vang tiếng ca.
Bởi cuộc đời ngắn lắm.
Giúp ít cho mọi nhà,
Em tìm vào xưởng máy,
Trắng trong nguồn giấy ra.
Xin ngồi từng lớp học,
Đọc từng vần ê a…,
Nằm chờ trang sổ sách,
Hồn nói lên thật thà…
Em – cây bạch đàn nhỏ
Ngâm âm điệu thiết tha !
BIỂN – TRĂNG – GIÓ
Mây đuổi trăng say đắm thả hồn
Biển buồn trăng, mặc gió cô đơn
Trăng dâng cho biển đầy trời bạc
Mà sóng chưa nguôi mãi giận hờn