Chế ly đã viết :
TU SĨ
Người tu sĩ buồn
Đi vào phố thị
Cà sa cũ kỹ
Gió thưa thớt đùa
Mặc kệ gió mưa
Người đi vô định
Hư không vận mệnh
Buông xả quay về
Mùa thu lê thê
Người đi im lặng
Con chim đứng ngóng
Mái chùa rêu phong
Người tu sĩ buồn
Sáng mai lên núi
Khoát tay bỏ lại
Vô thường sắc không.
Người tu sĩ buồn
Gió chiều thổi lạnh bên song
Niệm kinh sao vẫn nghe lòng nặng thêm
Thôi thì không niệm còn hơn
Ngủ đi một giấc…
Trở lại trường xưa
Trường xưa giờ đã đổi thay
Mái tranh ngày ấy tường thay lâu rồi
Nhìn.. tôi bổng thấy bồi hồi
Tìm trong quá khứ bóng người nơi đâu
Nghĩa thầy trò thật đậm sâu
Trải bao năm tháng dãi dầu chẳng quên
Vẩn còn nghe tiếng thầy êm
" Các em hãy cố học cho nên người "
Mai sau giúp ích cho đời
Nước nhà hưng thịnh, người người ấm no
Thanh Quang
Chiều xưa ấy
Chiều nay mình lại nhớ miên man
Viết lại vần thơ đã lỡ làm
Như tháng năm dài, như kỷ niệm
Một thoáng qua rồi chợt vỡ tan..
Tin nhắn cuối cùng cũng xóa xong
Nỗi buồn vơ vẫn vẫn mênh mông
Biết ai còn nhớ về ai nữa
Thuyền đã xa rồi trên bến sông
Lại cũng vào mùa phượng vĩ rơi
Mùa hoa đỏ thắm tận chân trời
Tưỡng trong đáy mắt người xưa ấy
Còn đọng nỗi sầu năm tháng trôi
Những cánh phượng hồng trong nắng phai
Như màu ly biệt buổi chia tay
Áo ai…
Xin trả người
Xin trả người về bến bình yên
Không phải ưu tư, khỏi luỵ phiền
Hạnh phúc thoáng qua giờ hạnh ngộ
Những vần thơ lạc bến đò duyên
Ôi những vần thơ nghĩ vẫn vơ
Biết ai còn nhớ đễ mộng mơ
Áo ai trong nắng hôm nào đó
Hờ hững bên trời dệt ý thơ
Chiều xuống lâu rồi bến lạnh hoang
Khách đi dừng lại đứng bên đàng
Áo ai trong nắng bay theo gió
Ngả bóng buông dài hay bóng mây
Giả từ lối nhỏ ta đi thôi
Sương chiều nào lắng đọng trên môi
Lối xưa nắng đẹp hôm nào ấy
Kỷ niệm dài lâu tận cuối đời
Thanh Quang
Nguyển thị kiêm Qua đã viết :
Tâm sự cây cao su
Cao su tên gọi của tôi
Sống miền xa thẳm núi đồi cao nguyên
Loài cây luôn bị lãng quên
Không như cây trái ở miền đồng quê
Cuộc đời tôi thật thảm thê
Cắt da xẻ thịt tràn trề máu tuôn
Tìm đâu được chút tình thương
Cao su hứng chịu đau thương mỗi ngày
Chúng tôi trồng xấp hàng dài
Đau thương dai dẳng đến ngày tàn khô
Cầu xin khi đã chết khô
Kiếp sau xin được làm loài cây hoa
Người còn chăm sóc cho hoa…
Nguyển thị kiêm Qua đã viết :
Tâm sự cây cao su
Cao su tên gọi của tôi
Sống miền xa thẳm núi đồi cao nguyên
Loài cây luôn bị lãng quên
Không như cây trái ở miền đồng quê
Cuộc đời tôi thật thảm thê
Cắt da xẻ thịt tràn trề máu tuôn
Tìm đâu được chút tình thương
Cao su hứng chịu đau thương mỗi ngày
Chúng tôi trồng xấp hàng dài
Đau thương dai dẳng đến ngày tàn khô
Cầu xin khi đã chết khô
Kiếp sau xin được làm loài cây hoa
Người còn chăm sóc cho hoa…
Nguyên An viết :
Em nhớ gường nhớ tủ !
Có lần tôi gặp em
Những năm sau chinh chiến
Làng quê em nghèo lắm
Nên bước chân tha phương
Aó mỏng dãi gió sương
Trong trưa hè nắng cháy
Bước em còn ngắn lắm
Theo mẹ đi làm thuê
Cô bé nghèo vùng quê
Đôi mắt trong văn vắt
Thương em lời chân chất
Còn đỏ đẻ nằm nôi
Nắng cháy cả bầu trời
Giot mồ hôi in má
Việc sớm chiều vất vã
Em theo mẹ làm thuê
Tôi hỏi thăm vùng quê
Quê em em xa cách
Đêm…
Nguyên An viết :
Em nhớ gường nhớ tủ !
Có lần tôi gặp em
Những năm sau chinh chiến
Làng quê em nghèo lắm
Nên bước chân tha phương
Aó mỏng dãi gió sương
Trong trưa hè nắng cháy
Bước em còn ngắn lắm
Theo mẹ đi làm thuê
Cô bé nghèo vùng quê
Đôi mắt trong văn vắt
Thương em lời chân chất
Còn đỏ đẻ nằm nôi
Nắng cháy cả bầu trời
Giot mồ hôi in má
Việc sớm chiều vất vã
Em theo mẹ làm thuê
Tôi hỏi thăm vùng quê
Quê em em xa cách
Đêm…