RA SAO KHI ĐỜI MẤT ANH Trái tim em chẳng phải thuộc về em khi tim vỡ em sẽ thành kẻ khác kẻ trút niềm đau bên bờ vực thẳm kẻ mỉm cười nhìn nơi phía không anh Em sẽ thành những con sóng xanh theo gió cuốn muôn đời tìm khát vọng tình yêu trong anh nơi chân trời xa vắng nhưng khi nào tiến được phía hoàng hôn Em sẽ không tìm lại những ngày xưa vết thương cũ rồi chỉ còn sẹo nhỏ tình yêu em tràn đầy ngực trẻ em lại đi về phía của bình minh
Cầm bút, cầm sách hay cầm một tách cà-phê? Không - cái ta muốn cầm là khoảng thời gian đang dần trôi với xúc cảm đầu tiên khi nhìn vào ánh mắt ấy. Ánh mắt mê ly của em thiêu cháy lòng ta, giật bấn người vì thật lâu chưa rung động. ÁNH NHÌN Lung linh hơn nắng sớm đẹp hơn cả sương mơ ánh nhìn của nàng thơ cho tình yêu lại chớm em như cô hàng xóm trong cung điệu tình yêu ta hoá kẻ làm liều gom ái tình dâng hiến Ước thời gian ngưng biến ngắm mãi mãi, em ơi! sao đẹp nhất trên trời cũng không bằng ánh mắt Nam Phong Tặng Nghi
Cho dù bao nhiêu tuổi thì cảm xúc con người trong mỗi con người không bao giờ thay đổi. Và cảm xúc yêu em, cái nhói của tim khi lần đầu gặp em vẫn vậy, vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn đau thầm trong anh. - Tình chỉ đẹp khi tình dang dở - Tình đầu Nhè nhẹ gót chân qua phất phơ màu áo trắng ánh nhìn em trong nắng đốn ngã hồn - tim ta Hoà một bản tình ca trong lời yêu say đắm muôn hoa trời sắc thắm Mãi ngắm tình đôi ta Măc tất cả lời qua sẽ yêu người - yêu mãi khi chân đời vững chãi mãi giữ người…
- Tản mạn cuộc sống - Một chút tìm đau trong kí ức lòng mê man nhan sắc người xưa người đi lệ ướt hơn mưa còn người ở lại vẫn chưa hết tình bình minh của vạn người qua bình minh của một người qua trong đời dáng xưa sắc áo rạng ngời dáng xưa nhẹ bước khung trời tuổi xanh nhớ, ai mà vẽ được tranh? đành đem tất cả vẽ thành câu thơ thương, đêm đêm cứ thẫn thờ yêu, mang hết máu lượn lờ quanh tim Giờ em tìm vui nơi kẻ khác ta lại buồn khi nhạc ngừng vang .... Ngẫu hứng tình về một chuyện tình không phải của mình
Đời người như sương sớm mong manh, thời gian hạnh phúc của lứa đôi chỉ là một khoảnh khắc tình cờ, niềm vui thoáng chốc đã phai tàn, nhưng sầu muộn vẫn triền miên. Hỡi em yêu dấu, anh chẳng mong một cái kết vẹn toàn, anh chỉ xin em, trên cõi trần gian lạnh lẽo này, hãy biến mỗi phút giây sum vầy ngắn ngủi của chúng ta thành một thiên thu hạnh phúc...
THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM
Em đi ôm mộng trùng dương để tôi ở lại đương trường yêu em đá mòn, rêu phủ người xem lỡ lầm hạnh phúc ai thèm tình yêu