Hỡi chàng thi sĩ của em ơi Thơ lụa chàng trao đã mấy người Em thứ một nghìn thêm lẻ một Đếm hoài chưa hết đã khàn hơi
HQ
Thơ bạn có hồn thật đấy .Xin giao lưu với bạn tứ thơ này nhé. Đừng trách nếu như bạn thấy thơ tôi quá "Bạo liệt" nhé
Sao?
Thơ anh viết đã nhiều rồi Nghìn bài thơ viết, nghìn người anh trao Gặp em sóng dậy cồn cào Mà thơ chẳng viết câu nào lạ chưa? Con thuyền thơ chở tình thơ Gặp em lạ nhỉ thuyền thơ lại chìm Vì sao em? …
Nghĩ cho cùng thì đúng không có ai điên hơn bọn theo đòi nghiệp văn chương. Lập thân tối hạ thị văn chương . Biết thì biết vậy mà viết thì vẫn cứ viết mà cũng chẳng biết viết để làm gì? In sách chăng? Khó lắm. Thời buổi kinh tế thị trường tự bỏ tiền ra mà xuất bản mà những thằng văn sĩ dở hơi mấy thằng đã có tiền bởi một điều rất đơn giản mà chẳng phải ai cũng biết được. Nó mà có tiền nó đã không viết. Đời còn bao nhiêu thứ quyến rũ. Nào gái,…
Chà cô bé này muốn tỷ mình đây. Câu hỏi thứ hai của cô bé ấy. Nhwng sai lỗi chính tả là th gặp ở những người chưa học hết cấp hai như tôi tôi mà. Còn câu hỏi thứ nhất của cô bé thì xin hỏi lại cô bé một câu Đây là bài thơ nói về một dòng sông hay nói về một cô gái? Nếu là nói về một cô gái thì hai từ "Chênh vênh" của câu chênh vênh chảy giữa hai bờ thương nhớ là rất đắt đấy. Còn nếu nói về một dòng sông thì cô bé phải tự trả lời thôi. Nhưng tôi nhớ rằng có một nhà phê bình văn học có hỏi Hoàng…
Sao tên sông lại là Thương Để cho lòng tôi nhớ Sông trong quá chẳng bên bồi bên lở Như lòng em không nhớ cũng không mong
Ai bảo sông Thương dòng đục dòng trong Chênh vênh chảy giữa hai bờ thương nhớ Êm êm chảy lòng sông không sóng dữ Gợn một chút thôi con sóng đến vô cùng
Giữa mênh mông thinh không Giữa êm êm đợi trông Vô tình sóng vỗ hai bờ đùa cợt Con sóng nào hôm nay bất chợt Vỗ lòng tôi Lằng lặng chút mơ hồ
. * * * Thành rên lên một tiếng khe khẽ rồi khụy xuống. Hai người thương binh đứng hai bên vội vàng đỡ lấy anh. -Anh Thành! Liên kêu lên hoảng hốt. Cô xô lại phía Thành. Mặt anh tái nhợt. Cơn đau làm mặt anh nhăn nhúm lại nhưng anh lắc đầu . -Không sao đâu.—Rồi anh quay lại phía Liên—Cô tiêm cho tôi mấy mũi Nôvôcain chung quanh vết thương. Liên nhanh nhẹn lấy thuốc, cô lấy tay định cởi những vòng…