Lam (tên thật là Hồ Dương Mộng Tuyền), sinh năm 2002. Là sinh viên ngành Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM. Cô tự nhận mình là người hướng nội, nhút nhát, rụt rè, và gặp khó khăn trong giao tiếp. Cô chọn viết lách và làm thơ để trải lòng, giải toả cảm xúc và “chữa lành” cho bản thân.
Cô là chủ nhân của fanpage thơ “Xanh Lam”. Trang được thành lập vào ngày 13/4/2019, khi cô còn học lớp 11. Ban đầu, trang được…
Đề nghị ban điều hành chuyển cho em những bài thơ mà em đề cập bên dưới sang một tập thơ khác nữa ạ, lý do là vì tối hôm qua em có tạo một nhóm thơ tên là “Ta đợi em từ ba mươi năm (1970)” của tác giả Vũ Hoàng Chương, các bài thơ trong nhóm thơ đó như lời tác giả nói là “lựa trong ba tập: THƠ SAY (1940), MÂY (1943) và RỪNG PHONG (1954)” và “lựa cả một số ít bài trong tập HOA ĐĂNG (1959) và tập TRỜI MỘT PHƯƠNG (1962)” ____________________ 1, THƠ SAY - “Yêu mà chẳng biết” - “Hờn dỗi” - “Tối tân…
Chọn người kết tóc trăm năm, Phải tường nhân cách, phải rành chữ tâm. Mắt biếc môi son rồi phai thắm, Tóc mây da tuyết cũng phai ngầm. Xem người lúc khó, tình không cạn, Thử bạn khi nghèo, nghĩa chẳng thâm. Phẩm hạnh là vàng nên quý trọng, Tìm duyên xin chớ vội sai lầm.
Công dung ngôn hạnh vẹn toàn, Ấy người con gái phúc nhà trời ban. Mẹ cha hiếu kính tròn câu thuận, Chồng con thương quý vẹn chữ an. Lời hay lẽ phải luôn hoà nhã, Việc…
Phương Đông phương Tây vốn không chung, Lối khôn chia rẽ, hận khôn cùng. Mắt tưởng tỏ tường, đường thêm rối, Tai ngỡ nghe thông, cõi mịt mùng. Đông về một cõi, tan ngăn cách, Tây lại chung đường, nối cảm thông. Đạo về trong trẻo lòng thơ bé, Nước Trời rộng mở bởi tâm không.
Lời thề năm ấy vọng trăng suông, Để mối tình đầu nhuốm lệ tuôn. Mắt biếc dõi trông ngàn dặm thẳm, Môi hồng nức nở mấy mùa luôn. Chén rượu đơn côi sầu lắng đọng, Phím đàn lỗi nhịp khúc sầu buông. Nguyệt Lão vì đâu se lạc mối? Hồng trần duyên bạc biết về nương.
Lầu vắng mình ta ngồi ngóng trông, Cảnh xưa còn đó người thấy không? Mây bạc cuối trời trôi lãng đãng, Sóng xanh mặt nước gợn tơ lòng. Áo mỏng vai gầy sương thấm lạnh, Tim côi gối chiếc lệ hoà đông. Đã biết yêu là ôm trái đắng, Cớ sao phận bạc mãi long đong.
Nhẫn khi đời đổ lỗi oan khiên, Tin vào mình, dạ vẫn bình yên. Coi Thắng-Bại hai tuồng hư huyễn, Nghe Thật-Gian một lẽ tự nhiên. Dựng cơ đồ từ tro tàn đổ nát, Rèn tâm trí trong lửa thử truân chuyên. Giao du Vua-khách, giữ lòng thanh khiết, Lấp phút giây, xây nghiệp vững bền.