Ngày xưa hương mận thóang trong đời Cánh chim biệt xứ ngỡ lòng vơi Có ai dám nghĩ...chỉ một mùa hoa mận Đã buộc tình em sâu nặng bên người
Hương mận bình dị lắm phải không anh ? Nhưng đậm hồn quê anh biết chăng ? Trái mận không chua, nhưng cũng không ...ngọt lắm Chẳng biết người ta còn nhớ chuyện chúng mình !?
Ta gặp lại nhau giữa xứ người mùa mận nở Em nhớ làm sao thuở ấy tóc ngang vai Đường đi học mỗi ngày ai đưa đón Tặng những trái mận hồng, nắn nót cả...bàn tay
Em lại về đường cũ nha anh Hoa phượng cuối mùa còn nồng nàn như lửa Hoa gợi nhớ, trời ơi đừng gợi nhớ Em muốn quên anh có một thời
Một thời áo trắng bước tung tăng Mắt nai lúng luyến giữa trời xuân Hoa tháng 5 không vì em thắp lửa Gió tháng 10 nổi nhớ chẳng vì em
Những góc phố xưa đã trở về đêm Trở về lãng quên bước chân chưa lần hoài Em qua nơi này lòng cồn cào như thể Anh bây giờ vẫn anh của ngày xưa
Rồi lại buồn, lại ghen với cơn mưa Từng đôi lứa dập dìu những chiều êm êm gợi Hoa phượng bên đường vẫn cứ nhớ Mối tình đầu trong trẻo trước hoàng hôn ( ? )
Bỗng chốc, hoa làm tôi dịu lại Sau nửa đời trên những chuyến tàu xa...
Trưa lặng thầm. Hoa tường vi thức dậy, Nắng đọng mật ngọt ngào, ngỡ vốc được trên tay, Những vỉa hè ngân vang trong lòng thành phố Nhưng thao thức ngây thơ trong mắt lại dâng đầy.
Lại thấy lại một màu trời nguyên vẹn Thuở đứng trước Hồ Tây, mười sáu tuổi rụt rè, Lại thấy lại một chùm sao xa lắc Mở trên đầu bao bí ẩn si mê.
Lại thấy lại góc sân với đầu hồi yên tĩnh Chuông xe điện leng keng, vị kẹo…