Chiều xưa có ngọn trúc đào Mùa thu lá rụng bay vào sân em Mùa thu rụng lá êm đềm Như cô với cậu cười duyên dại khờ
Bởi vì hai đứa ngây thơ Tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn Thế rồi trăng sáng lung linh Em mười sáu tuổi giận hờn vu vơ Sang năm mười bảy không ngờ Tình tôi nít nhỏ ngồi mơ cũng thừa
Nếu một ngày ta đánh mất nhau Thì trời cao như hết nắng trên đầu Rồi mùa thu chẳng còn mưa đến mau Và thời gian như ngừng giữa đêm sâu Bao lời thương, cùng chan chứa nỗi sầu Mang theo giấc mơ đang úa nhàu
Nếu Nếu một ngày không lời đưa tiễn Nếu một ngày xa nhau vĩnh viễn
Nếu một ngày ta đánh mất nhau Thì trời cao như hết nắng trên đầu Rồi mùa thu chẳng còn mưa đến mau Và thời gian như ngừng giữa đêm sâu Bao lời thương, cùng chan chứa nỗi sầu Mang theo giấc mơ đang úa nhàu
Nếu Nếu một ngày không lời đưa tiễn Nếu một ngày xa nhau vĩnh viễn
Tình cờ ngọn gió ngây ngây Tình cờ má thắm hây hây Một giấc chiêm bao tình cờ về đây Ru câu thắm thiết tình cờ em say Gió lá xôn xao Trong cơn tình cờ
Tình cờ hồn mãi vẩn vơ Tình cờ một khúc mộng mơ Sợi tóc em rơi ngập ngừng bâng quơ Bay đến bên anh cho lòng ngẩn ngơ Tình cờ quên đi ngàn câu vương vấn
Bước khẽ đến chốn cỏ lá địa đàng Nắng đến quấn quít nỗi…