Lạ lùng. Tình cho và nhận khác chi Cái nào rồi cũng mất đi giữa đời Như cơn sóng giữa trùng khơi Đến hồi biển lặng sóng thời ở đâu Trớ trêu cảnh sắp nhiệm mầu Cái " ta " không có, có cầu, có cho ! Thanh Quang
Chúc người thượng lộ bình an Tình thơ như khói sương tan giữa đời Sắc, không, cảnh giả không thôi Nhưng chia tay vẫn ngậm ngùi nhớ nhau Cảm tình còn biết nói sao.. Thanh Qhang
Chiều thứ bảy. Chiều thứ bảy công viên mang hơi ấm Thi viện buồn thưa trống vắng thi nhân Ước gì ai cũng được, được một lần Gặp “nàng thơ”giữa cỏi trần cô đơn Một lần sưởi ấm tâm hồn ! Thanh Quang
Chờ ai.. Chuyện xưa thì cũng đã qua Người xưa thì cũng đã xa lâu rồi Lạc nhau trên vạn nẻo đời Qua bao dâu biển đổi dời tang thương Giờ đây trên bước tha phương Gặp nhau đã chắc đôi đàng nhận ra ! Tình xa, xa đã thật xa Vậy mà cứ ngỡ hôm qua đây rồi Lòng mơ thương tưỡng trọn đời Hồn chìm giữa chốn trùng khơi thẫn thờ Một mình trong cỏi bơ vơ Không mong không hẹn nào chờ ai đâu Người đi, năm tháng qua mau. Thanh Quang.
Cảm ơn người nhắc đến chồn Nghe qua mình sợ hết hồn rồi đây Café voi vốn sợ từ lâu Café chồn càng lại sợ “thần sầu” hơn ! Gửi lời chào đến chú Tô.. Thêm vui thêm trẽ thêm cô bạn hiền...! ! Thanh Quang
Bến mơ. Bến mơ không đợi mà chờ Người xa xôi quá biết giờ nơi đâu Tình sâu mong đáp tình sâu Xin cho hai tiếng nguyện cầu cho nhau Bình yên, hạnh phúc hôm nào Ta còn gặp lại, lại chào hỏi nhau Cảm tình thầm lặng lặng trao. Thanh Quang.