vịt anh đã viết: @chị Nguyệt Thu:Hi,em lạc đề tại vì lúc đó đang đọc cái người ta nói về lòng tự cường.Em yêu nước nhưng em sợ chiến tranh lắm,càng tìm hiểu càng thấy đáng sợ.Rồi đọc sang topic này lại nghe Ái Vy nói về đánh bom.Tự dưng....
hoa cỏ đã viết: @ ái vy: Không cười là thế nào- "Anh" đền dễ thương thế cơ mà! Bài thơ dịu dàng, ngọt ngào quá em ạ!... Lại cuối tuần rồi, chúc em vui và nhanh tìm thấy một nửa của mình, em gái yêu quí nhé!
Em luôn cảm thấy rất vui khi mỗi ngày vào Thi viện đọc được những chia sẻ rất ngọt ngào và dịu dàng ở Miền Cảm Xúc...Nói thế nào nhỉ:
Ở nước ngoài, có thể 1 phút trước đó bạn là môt cô gái hay một chàng trai thật xinh tươi tràn đầy sức sống, một người nghèo khổ hay một thương gia thành đạt...nhưng sau đó một phút, bạn ko thể biết mình chỉ còn là một cái xác không thể nhận diện được bằng mắt thường mà phải nhờ bằng kỷ thuật ADN...Sau đó khoảng 30 phút trên tất cả các bản tin của giớ truyền thông sẽ có một tít như thế này: Thêm một vụ đánh bom tự sát để phản đối...gì gì đấy đã làm khoảng 100 người dân vô tội thiệt mạng, hư hỏng nặng…
Nghĩ lại, thấy nhanh thật đấy...Mới hôm nào là tháng chín, thế mà thoắt cái bây giờ đã là tháng năm. Không quá dài và cũng không quá ngắn để cảm nhận được sự thân thiết, cảm nhận có một điều gì đấy Nó cần thấy phải thuộc về mình...
Tháng năm, sáng cà phê phố...Vẫn là thói quen thôi nhưng không hiểu nó được hình thành từ khi nào nữa. Chỉ biết, ở phố ấy, con đường ấy, nơi ấy, chỗ ngồi ấy có một nơi lần đầu tiên nó chạy vào để trốn đi cái mệt mỏi, chạy trốn cơn mưa đang kéo đến...để…
@at_198x: V không có ý đó, khi đọc comment của Huyền_Dung thật sự ngạc nhiên vì sự trùng hợp mà bạn ý bảo thôi nên tìm bài Sóng để xem trùng ở câu nào nhưng quả thật khi ấy không tìm ra thật...^_^, bây giờ thì được Huyền_Dung cầm tay chỉ thế này, đã thấy rồi...và cũng vẫn còn ngạc nhiên đấy... Còn những cảm xúc của V như đã chia sẻ ấy, chỉ là những thoảng qua, những đọng lại, cũng có những nỗi niềm nhưng không và chưa nghĩ đấy là thơ để có thể tiềm ẩn điều mà bạn nhận xét...Nhưng quả thật đọc những…
Thời gian vụt qua... Có thể đánh đổi điều gì không để trở về ngày ấy Ngày mà đêm và tiếng ca khiến tim mình bốc cháy Theo tiếng trống chầu...và sênh phách...phiêu diêu
Người con gái tôi yêu Bằng tất cả sự đam mê...khi một lần nghe em hát Giọt rượu cuối cùng rơi ra bỗng khát... Có thể làm điều gì...để giữ lấy một ca nương...
Những ngày ấy đã qua... Em vận vào kiếp sống mình danh xưng như thế Điều thầm ước năm nào với em...lại một lần đến trễ Đêm trắng, mái đình cong,…