Sự nghiệp - tình yêu, cái nào hơn ? Cái nào cũng chẳng thể khinh lờn Có tiền có bạc mà tình thiếu Như trời tắt nắng mãi cô đơn Có được tình yêu, chẳng có tiền Thì yêu cầm cự để chịu ơn Chung quy, tiền bạc - tình yêu ấy Chia đều cho vẹn dễ sống hơn.
Nghe nói Quan ta sẽ cấm xe Muốn cho dân chúng hết dịp khoe Xe mua để đó, treo lồng kính Hoặc chạy bo bo ở... vỉa hè Cấm đường còn được, cấm luôn xe Thành thị trung tâm sẽ vắng hoe Tranh đi xe buýt đè nhau ngộp Đừng hỏi vì sao dân giận he.
Gái đẹp, gái xinh ai chẳng thèm Cứ hay nhìn trộm, ngắm nghía xem Muốn em là của riêng tôi vậy Nhưng nào mấy chả được ăn nem Vuột tay tiếc lên tiếc xuống hoài Có còn đâu nữa mà kêu em Của người, người hưởng thì đành chịu Sầu cay quên chuyện miệng lèm bèm.
Dân bảo trong quan có ông tham Chối đi chối lại lấy làm nhàm Mấy quan công nhận ừ, là có Dân mong giải quyết thì không can Đến lúc dân than thấu đến trời Truyền thông ầm ĩ mới chịu giam Vài ba ông bé rồi buông chuyện Đến khi dân bảo: "có quan tham...!!!".
Muốn nói, lại thôi, muốn lại thôi Thích em lòng dạ cứ bồi hồi Chẳng biết là em yêu ai chửa ? Nếu hoa chưa chủ để cho tôi Hôm nào tôi quyết phải ngỏ lời Cho em hiểu được chuyện lứa đôi Dù em không thích hay bạc bẽo Thì tôi vẫn phải nói ra thôi.
Định ngỏ lời yêu thì lỡ làng Bởi người ngỏ trước đã sang ngang Thì thôi đành vậy vì ta cũng Đâu muốn tình yêu sớm mở hàng Thôi cứ ôm đi, ấp ấp thêm Một ngày sẽ nở đến hàng đàn Lúc tình thật tới thì đẹp lắm Cần gì chờ đợi khổ mênh mang.