Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trong tổng số 11 trang (110 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] [11 ] ›Trang sau »Trang cuối
buồn thiu! cái ngày em nói "iêu tôi" từ cái ngày đó..."ôi tiêu" cuộc đời! đày với ải, hụt cả hơi chết đắm, chết đuối, chết tơi tả lòng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mừng như được của (em không cau mày…) ai mang gió bão về đây? ba trăm sáu mươi lăm ngày…buồn thiu! còn gì mà chắt với chiu chờ đêm thanh vắng, sầu hiu hắt sầu xưa bố dạy, có nghe đâu “lưỡi dao con gái, cắt sâu vô cùng!” bố ơi! thôi mình chết chung!
xinlamsonglenhdenh đã viết:GIĂNG... Đêm buồn xem nhện giăng tơ Tơ bơ vơ sợi, ta bơ vơ tình Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn nỗi mình Tơ giăng nhện bẫy...bẫy tình giăng ta...[/quote] tạ ơn giời, hôm nay trích dẫn được rồi!!! BẪY AI GIĂNG? nhìn nhện giăng tơ làm chi? ruộng nương bỏ phế. lấy gì mà ăn? có điều...anh cũng băn khoăn! bẫy tình...gì đó. em giăng? hay là...?
rõ vớ vẩn phải chi tinh tú ở trên trời cũng như hoa lá gần bên thôi mặt trăng giá có trèo lên được tôi sẽ mỗi ngày, mỗi đến chơi nhưng, đời không đơn giản em ơi (khổ cho lắm vào, hiểu ra thôi) họ nói mãi rằng: em cao quí là…xua đuổi tôi. chứ còn gì? thực ra mình có khác gì đâu cùng kiếp người, cùng khổ như nhau kẻ học làm sang hay vẽ chuyện môn đăng, hộ đối. lắm cơ cầu tôi ngồi nơi đây mà nghĩ xa vớ vẩn nên lo chuyện người ta sợ em lấy phải chồng gian ác sợ bố mẹ em...sáng mắt ra!
hi Mai Hương, xin lỗi không trích dẫn được! thôi! chắc là... thôi! chắc là tôi đã yêu em rồi! dù tôi chỉ mới biết tên em thôi(!) đường đến nhà em ư? vất vả lắm! cả một đại dương và...mấy ngọn đồi còn em thì vẫn chưa nói yêu tôi (cứ nghĩ vậy đi) em còn ngại thôi mong mưa thu chiều nay đừng đẫm ướt vạt áo em và cả chỗ em ngồi. Nam Định có bao giờ dám quên đâu quê nội tôi đấy (hihihi...nợ hai câu!!!)
tình thơ...trên net đã mấy tháng nay, hai đứa mộng mơ như giả, như thật, qua mấy dòng thơ thế mà có đêm buồn như…chấu cắn có đêm thức trắng, ngồi...ngáp đợi chờ! cũng dỗi, cũng hờn, như đã...thật yêu tranh nhau từng nỗi nhớ dẫu ít, nhiều gió bão, một đôi lần thư đến chậm mỏi mòn trông, quên cả bữa cơm chiều đo đạc, tới lui, khổ thân Ông Tơ Bà Nguyệt chạy sốt vó, cũng bơ phờ cả một đại dương - sợi tình tơ mỏng! thì nối làm sao - hai đứa, hai bờ?!? thôi nhé em ơi! chậm chậm…
sa lầy ta vướng víu đôi chân vòng tội lỗi hát điên cuồng vào những cuộc truy hoan mang trong ngực một trái tim nổi loạn cùng mặt trời xoay nẩy lửa thời gian! (từ sơ khai, người ước mơ phạm tội tiếng hạc nào kêu khắc khoải địa đàng? mờ đôi mắt mời nhau vào nhục cảm trái cấm nào đỏ rực cả chiều hoang!?) hoàng hôn đen ngòm, vũng sâu vô hạn hứa hẹn gì trên từng ấy tàn phai! vờ uống cạn từng vùng thân thể hay...vờ nâng niu qua những cơn say? ta, con thú hung tàn trong hoang…
chỉ mình em em muốn tôi vì em yêu Chúa nhưng tôi yêu chỉ mỗi mình em nếu Chúa thương tên phóng đãng giơ tay ban phúc một lần xem tôi được sinh ra như thế trọn đời cháy bỏng với tình yêu cứu rỗi hồn tôi là ánh mắt thiên đàng chẳng quan trọng bao nhiêu giờ, tôi đi đâu xưng tội? oan đã kết trái ngay từ đầu! giáo điều đoạn quên, đoạn nhớ... yêu em càng lúc, càng sâu! luân lý vô hình mà thật sắc cắt tim em, tôi xót xa! thánh đường, đến như quán tính... nhìn…
vũng lầy thằng hoang đàng say khướt ngất nga ngất ngưỡng vào vũ trường nheo nheo con mắt khói thuốc dầy đặc hơn khói lam chiều "này, này đến đây!" tiếng réo gọi, những bàn tay... hỗn độn, xôn xao... thằng ma cô miệng cười như lưỡi dao cứa thêm vào đời mấy nhát ả gái giang hồ cũng cười nụ cười yêu tinh, ru tình mộ địa thằng hoang đàng khoát tay cười vô nghĩa tiếng nhạc xập xình từ nguyên thủy là nhịp đập của trái tim giờ quay lại như muốn phá tan lồng ngực a!…
trong vùng tóc rối yêu nhau như thế này đây cho xanh xao nhớ, cho ngầy ngật quên đường mê nào cuộn gió lên cho màu kỷ niệm đậm trên vai trần vì tôi, em đến đôi lần tiễn em, như...đứt bàn chân tôi về ru tôi nửa tỉnh, nửa mê à ơi, nồi nước hạt kê sôi trào lửa tắt cháo chín làm sao? tôi còn luẩn quẩn kiếp nào mới xong? bập bềnh, em vớt tôi không?!?...
Hello Sóng, biết làm sao? đêm buồn không chỉ vì con nhện bơ vơ vì chọn kiếp bơ vơ mãi nhớ nhung người nên ngơ ngẩn ngoài kia nhiều cạm bẫy đang chờ! đã biết tơ tình mang độc tính cứ ngơ, cứ ngẩn, cứ vương vào rồi trách "người dưng" không nương nhẹ! đời vô tình lắm! biết làm sao?
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trong tổng số 11 trang (110 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] [11 ] ›Trang sau »Trang cuối