Đánh nhịp nào để vang nỗi nhớ Dấu câu nào đủ tả bây giờ Nỗi ưu tư sao đầy nhung nhớ Buồn sao như trông đợi ngàn giờ Cho bao nhiêu để nhận câu nhớ Hết bao nhiêu mới đủ lòng giờ Đêm nay khuya vẫn còn đang nhớ Thâu suốt năm canh biết sao giờ
Cơn mộng nào giúp vơi nỗi nhớ Mưa bên ngoài trách ai bây giờ Đêm thanh vắng vẫn còn đang nhớ Rơi li ti ký ức hàng giờ Phai mau sao những ngày nhung nhớ Đâu thể ngờ với thì hiện giờ Em thực sự không còn mong nhớ Ơi hò ơi nói sao bây giờ -------------------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Nếu có thể cùng nhau chung sống Cuối ngày có thể cùng kề bên Cùng nhau thức dậy khi trời sáng Có thể cùng em tới đó đây Hạnh phúc cùng nhau khi còn sống Phúc niên giai lão, trọn một đời Thì đến khi chết cũng không hối Ta sẽ can tâm, dẫu nơi âm tào -------------------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Hạ năm nay đến, em tròn tuổi Tới nhà em hỏi, thưa mẹ cha Gõ cửa gia đình, con xin rước. Cửa nhà con đã, mở sẵn rồi!! Xuân qua bao lâu, con không đếm. Thì hoạ cùng nhau, em cũng hiểu. Đã qua thời gian, con tích trữ. Qua con đối chiếu. Thấy đủ cho mai -------------------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Khoảng cách đôi ta, đâu thể nói... Cách trở muôn lối, khó thể bền. Chia lìa dang dở. Thật chẳng dễ Rời cùng luyến tiếc. Lặng ngậm ngùi Mỗi người một hướng. Ta tạm nhé!! Người tốt hơn anh. Sẽ có mà! Một dòng kẻ mắt, nhìn thấy rớt.. Hướng mắt ngoảnh đi. Chẳng nói nên lời... -------------------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Lồng đèn hôm nay, phủ khắp lối Ngực bỗng bồi hồi, nhớ chuyện xưa Đau một dần đau, chẳng thể thấu Nhói buốt muôn vàn, chẳng thể lay Muốn làm thuyên giảm, nhưng cứ thế.. Nói với tâm khảm, dừng lại đi Yêu làm sao được, đừng có cố Người ấy không muốn, bên mày đâu. -------------------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Như là không có ngày tháng ấy Mây trời xanh trong tâm an lành Bình thản với gió và chậm bước Thản nhiên mặc kệ trước miệng đời. Như là đã có được tất cả Nước mắt như chưa từng phải tuôn Lặng thầm vươn lên từ bản ngã Trôi ngược dòng giống như cá hồi -------------------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Yêu em như lửa cần có gió. Em là gió. Còn lửa là anh!! Yêu em như lời thơ cần điền. Em sẽ là.. Người điền trong thơ Ngày trôi cùng gió.. Lửa tự bén!! Trôi về hướng người.. Thơ tự nên!! Không muốn nói nhiều. Lửa đang cháy!! Thôi đừng nghĩ... Thơ này gửi em!! -------------------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Sương đọng ban mai, vương trên lá Đọng lại trên lá.. Là sương mai Trên đồi là hoa, hoa sau lá Cành thì trước lá.. Chờ sang hoa Ôm sương, ôm lá, là gì đấy? Mộng mà đang ôm, là gì đây? Trong cảnh phủ sương, chẳng thể thấy. Thơ thẩn thẫn thờ.. Thấy mộng mơ...
Sương đọng trên cao sương đọng đáy Mai này chẳng biết ai đọng sương... Trên cao sương lặng lắng đọng trời Lá tàn dưới đáy khiến đọng sương Mong ngóng mòn mỏi chờ tan biến Em vai sương gió lạc vậy thôi... Khôn lên đi em, sao phải thế. Ra đời em héo, rời phải tươi
Nắng xuân tàn dư, chút tình thương nhớ Thương em còn dư, mong sao tàn giờ Sương chưa kịp tắt, anh đã vội nhớ Gió chưa kịp trở, em đã vội lờ Anh còn đong đầy, nhưng mật đầy kiến Nhớ em rất nhiều nhưng chẳng luyến lưu EM như đám kiến chỉ có bâu phá Đó có phải rằng trách nhiệm tâm ma
Những hằng sa số ở nơi nhân thế Điều tiếng rất nhiều chẳng hiểu vì sao Viển vông chỉ biết trách tại tơ hồng Vông viển chi miết tối ngày lông bông Trách duyên trách số đã cố không thành Tại dành quá nhiều phần lớn thời gian? Tơ hồng sao không bám nơi em kìa Hồng trần anh chắc sẽ là không đau