Tỉ biết không, hồi trước em thích thơ lắm! Nhưng thú thật chẳng biết làm thơ đâu Tỉ ạ! Nhiều khi thơ em làm ra em nhìn vào mà chẳng dám đọc nữa, sợ ăn gì vào rồi sẽ nôn ra hết >.<". Hi hi! Nhưng từ cái hôm chia tay mối tình đầu (25.08.2007) em lại bắt đầu tập tành làm thơ. Không biết em nói ra điều này Tỉ có tin không, chỉ trong vòng 4 ngày ngắn ngủi em làm cho 1 diễn đàn bị náo động bằng 80 bài thơ, ngắn có, dài cũng có, đủ thể loại! Rồi bẵng đi một thời gian, đến hôm nay em bắt đầu trở lại với thơ thì...thơ em ẹ quá! hi hi!
Thơ của Tỉ buồn quá, cái buồn của một con người từng trải trong cuộc sống đã nếm biết bao hương vị của mùi đời! Có lẽ cuộc đời của Tỉ đã có rất nhiều thăng trầm Tỉ nhỉ?
Hôm qua nay vào đây, em không dám...8 nhiều quá, sợ bị ban nick vì có nguy cơ...spam! ^^" Còn bây giờ nghe tỉ nói thế thì em thoải mái hơn rồi! Trung bình một ngày em Online 22/24 ^^" Cho nên gần như lúc nào em cũng có mặt trên mạng hết! Còn phần tuổi tác, tỉ đã tránh thì em đây cũng không dám hỏi nhiều ^^" Cái cốt yếu chỉ cần vui là đủ.
@Nguyệt Thu: Đi đến những diễn đàn thơ khác, người làm thơ thì nhiều, nhưng tình cảm thì ít. Người ta làm thơ giống như một thói quen! Xem mãi rồi cũng chẳng còn thấy hứng thú nhiều nữa! Còn ở đây, chỉ một vài người, nhưng lại có thể tâm sự một cách gần gũi và thân thuộc! Cảm giác ấm áp như một gia đình tỉ nhỉ?
Chiều hoàng hôn buông xuống Trên con đập mơ màng Phủ một dãi khăn tang Cho cuộc tình dang dở
Sao mặt trời nức nỡ Buông lệ xuống bờ vai Cho từng vệt nắng dài Tắt dần sau mi mắt
Ánh sáng chiều héo hắt Trên khuôn mặt cô đơn Một tâm trí vô hồn Cố chôn niềm tâm sự! ____________________________________________ @Nguyệt Thu: Hi hi, có bở tí xíu thì cũng hổng sao hết tỉ à! Chỉ cần làm cho người khác vui thì mình lại có thêm một niềm vui rồi! ^^"
@Nguyệt Thu: Tỉ àh, Xương rồng đắng lắm vì mủ của nó! Còn hơn thế nữa, nó chịu sự gian nan vất vả, đưa cả tấm thân mình ra giữa mảnh đất khô cằn...cái đắng tận vào tim tỉ ạ!
Tôi chở quá khứ đi chôn Trong chiếc quan tài làm bằng nước mắt Trên chiếc xe làm bằng thơ... Tôi chôn quá khứ dưới một nấm mồ Trồng lên đó một cây xương rồng đắng Và đêm đêm những dòng nhựa trắng Rỏ vào tôi...
Tôi chở quá khứ đi qua những tháng ngày buồn Gặp nụ hoa xương rồng chợt nở Hoa hay máu tim tôi rỉ đỏ? Tôi nhận ra mình không chôn nổi một tình yêu... _________________________________________________________________ @Nguyệt Thu: Tỉ thì vậy, còn em…