ĐÀNH LÒNG
Đắng lòng nợ một chữ duyên
Sóng chao bờ lở ngả nghiêng tròng trành
Con thuyền neo bến mong manh
Rồi hai ta cũng phải đành lòng thôi
Cầm lòng buông cái duyên vơi
Nên đành lòng chịu lẻ loi ... đành lòng.
SH
NỖI BUỒN
Cứ không định viết nhưng rồi lại viết. Nó đeo đẳng một cách dai dẳng. Biết khi nào mới hết. Có lẽ chẳng khi nào cả. Cái ngày 8/3 định mệnh. Thế là hết rồi ư/ Còn lại là nỗi đau nỗi buồn ngập ứ...
ĐAU
Nghe mà xót ngẫm mà đau
Mình đi ... ta ở ruột sầu tả tơi
Âm dương cách trở đôi nơi
Tuôn rơi dòng lệ buông xuôi cõi mình...
8.3.2026 SH
ĐỪNG HỜN
Đò chiều đứng đợi thật lâu
Mà sao chỉ thấy một màu cô liêu
Miên man sóng thúc đò chiều
Nhớ mong chi để phiêu diêu dạ hồn
Chia xa chẳng phải vì sông
Tại con sáo đã bung lồng vút bay
Để ai ngơ ngác cuối ngày
Ẩm ương hờn trách uống say rượu hờn
Chữ nào giải được nguồn cơn
Xoá đi chiếc bóng chập chờn bơ vơ
Trách sao ai cứ thẫn thờ
Để ai bẽ gãy câu thơ mộng tình.
23.3.2026
Sơn Hoàng
ĐỪNG HỜN
Đò chiều đứng đợi thật lâu
Mà sao chỉ thấy một màu cô liêu
Miên man sóng thúc đò chiều
Nhớ mong chi để phiêu diêu dạ hồn
Chia xa chẳng phải vì sông
Tại con sáo đã bung lồng vút bay
Để ai ngơ ngác cuối ngày
Ẩm ương hờn trách uống say rượu hờn
Chữ nào giải được nguồn cơn
Xoá đi chiếc bóng chập chờn bơ vơ
Trách sao ai cứ thẫn thờ
Để ai bẽ gãy câu thơ mộng tình.
23.3.2026
Sơn Hoàng
EM ĐÃ ĐỢI
Đợi anh em đợi đã lâu
Thẫn thờ ở phía chân cầu bên kia
Trưa rồi mà chẳng dám về
Cổng trường đóng lại tiếng ve gọi bầy
Lẽ nào mình phải chia tay
Bút nghiên xếp lại vở dày lặng im
Có không giây phút đi tìm
Hay là khắc khoải con tim nghẹn lời
Chông chênh chân bước chơi vơi
Tìm đâu muôn ngả đường đời biệt tăm
Đời dâu sao thiếu kén tằm
Thôi rồi dan díu trăm năm thề nguyền
Nợ xây đắp chẳng nên duyên
Nay ta lỗi hẹn bến thuyền biệt ly
Bên cầu vẫn…
CHIỀU ĐÔNG
Giọt mưa hắt hủi nắng vàng
Để hồn ai đó đi hoang chốn nào
Ngập ngừng chiếc nón nghiêng chao
Hơi thu se sắt thấm vào hồn tôi
Người dưng nay đã xa rồi
Mình ai lạnh lẽo đơn côi một mình
Chẳng còn ánh sáng lung linh
Để hong ấm lại mối tình ngày xưa
Chỉ còn hiu quạnh hơi mưa
Phủ lên cái nhớ dư thừa chiều đông.
24.10.2025 SH
VẪN CÒN
Vẫn còn cái nhớ cái thương
Cho nên ta cứ vấn vương ai hoài
Xa xôi chớ có nhạt phai
Để người than thở kéo dài đêm đêm.
Trăng thu thăc thỏm đầu thềm
Sao thu khắc khoải dồn nên nỗi sầu
Bây giờ... người ở nơi đâu
Để ai nhỏ lệ cảnh thâu nào lòng
Vẫn còn nhớ sao lại không
Những ngày lưu luyến trong vòng tay nhau
Ngọt ngào ta đã gửi trao
Cớ gì phải ngán ngao hả người
Vẫn còn dù có xa xôi
Tình xưa nghĩa cũ bền đôi chúng mình.
Sơn Hoàng
NHƯ AI
Chúc thọ 2 chị
Xuân này mừng thọ bảy mươi
Váy hoa áo lụa miệng cười như hoa
Đừng chê hai chị tui già
Vẫn ''bon chen'' vẫn thơ ca ngọt ngào
Ừ thì tuổi mới hơi cao
Nét xuân vẫn cứ dạt dào như ai.
TH
Nhớ nhau
Biết rằng ta vẫn nhớ nhau
Nhưng mà xa cách bao lâu mới về
Câu thơ chìm nổi đục khê
Vẫn còn chứa đựng lời thề ngày xưa
Người đi dầu dãi nắng mưa
Để tình ai cứ nhạt thưa vãn hồi
Chuyện tình mang kiếp nổi trôi
Nhớ nhau chi lắm để rồi...lãng quên.
TH