Đổi thay để với giấc mộng lành Ngàn năm để lấy bóng xuân xanh Lời đẹp như tranh mong rằng sẽ Bằng cách nào đó người ghé xem Câu yêu nhẹ nhàng anh gói ghém Nói khẽ môi em nhớ rằng đẹp Em đâu nhất thiết phải tô vẽ Yêu em rất nhiều mong rằng xem ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng
Đổi thay để với giấc mộng lành Ngàn năm để lấy bóng xuân xanh Lời đẹp như tranh mong rằng sẽ Bằng cách nào đó người ghé xem Câu yêu nhẹ nhàng anh gói ghém Nói khẽ môi em nhớ rằng đẹp Em đâu nhất thiết phải tô vẽ Yêu em rất nhiều mong rằng xem ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng
Cao gót trân châu lụa Hàng Châu Hương tình đâm sâu đâu màng thấu Mỹ nhân thế trần dần phai dấu Vị sầu lại nấu ở nơi đâu Sao nơi đây đâu khỏi lo âu Bằng cách nào giấu một hình mẫu Bờ lâu cập bến phần lưu dấu Môi mềm ưu ái ở lại lâu ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng
Im lặng thả trôi giữa trần thế Là vì em đã khiến anh mê Oai hùm chẳng còn vẻ ngạo nghễ Vì người đã khiến lòng não nề Em đâu thể biết mỗi đêm về Yên bình không có chỉ vì mê Oẵm đi tỉ tê từng như thế U uất như vậy não lòng thề
Inh ỏi tiếng xe dòng người lấn Lo lắng sang làn kẹt hai chân Oan uổng bất phân với người chấn Ve còn thảm thiết tựa đôi phần Em có thể mua thứ mình muốn Yêu một người mình thấy thật tâm Oái oăm anh có nhiều lần muốn Un done khi mà đang giao nhầm
Thấy hoa ngoài cũng có nhiều Nhưng lại không thấy.. Thấy nhiều bằng em... Đến đâu cũng muốn gửi nhớ Đến đâu cũng muốn.. Muốn thơ gửi người... Không phải là thằng tử tù Mà sao cảm thấy như thể biệt giam Đầu tiên là nằm hồi tưởng Sau đó đến ngày chấm đỏ bủa vây Em ơi em ở đâu đấy Đến bên một lần liệu rằng khó sao Đất trời rộng lớn bao la Chẳng nhẽ ta cứ lạc nhau muôn đời.. Mời em có rảnh tới chơi Xem anh bây giờ mấy chấm rồi em Chỉ tại anh nhớ anh mơ Để giờ trên mặt mụn con giăng đầy
Vì anh thích chơi trò giải đố Hình như còn có trò ú tim Hài hước khi em là người trốn Em đã trốn còn cố đố thêm Trông sẽ thế nào nếu xoay chuyển Thật ngớ ngẩn nếu mà như trên Thơ trong chữ anh để phía dưới Mộng anh giữ là người đố em ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng
Vì tà áo hồng không ngừng hiện Hình dáng chân ngắn trưởng thành hơn Hài là hình mà hình là em Em là ấy mà ấy hình như Trông tôi có đang bị già quá Thật là muốn nói mình không mê Thơ kèm chữ và chữ gửi em Mộng anh giữ là mộng tình em ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng
Vì em đã làm anh chết đứng Hình như là thế hoặc là không Hài hước gì đâu khi phải giấu Em mà có hỏi chỉ nói đâu Trông cũng khó nói khi nói khó Thật là khó nói khi nói điêu Thơ văn cô dạy phải biết biến Mộng mơ hơn nữa vậy mới xuyên ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng
Em như tia nắng chào ngày mới Là người khép lại màn đêm đen Khởi lên nơi anh một điểm đến Đầu này không thể dừng nữa rồi Những điều đã viết đều để đấy Chuỗi ngày giờ đây lặng thả thôi Vần câu chẳng đóng mà dang rộng Câu chữ gửi tới chẳng thấy lùi ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng
Ngày ấy cứ ngỡ duyên không thành Lại đâu có ngờ vướng nhân duyên Nhớ nhau cứ thế tim da diết Đêm nào cũng thế tìm thiết tha Rồi đâu có ngờ đêm nắng hạ Hoài niệm cứ thế để trôi xa Mong sao ta sẽ không còn nữa Chờ mong giữa trời lắm phong ba
Nụ hôn giữa trán rồi xuống má Cười ngượng khiến ta ngớ người ra Ấy mà em đã xoá phai nhoà Khiến ta vỡ oà cùng câu ca Ta chẳng thiết tha với đời nữa Phải làm thế nào mới xua tan Ngẩn ngơ mãi với những chất chứa Ngơ ngẩn như giữa một rừng hoa