Có những tháng ngày làm sao con quên được
Cả một đời cha xuôi ngược bôn ba
Chị em con ca trên xe cà tàng cha chở
Cha chở gì? Chở cả một giang sơn
Đôi chân cha đi qua ngần thế kỷ
Con biết rằng vốn dĩ bởi tình thương
Cha ơi, một đời giải dầu với ruộng nương
Bởi gió sương nhuốm hoen màu sợi bạc
Mắt sáng hôm nao nay đã thành mờ nhạt
Có lẽ buồn, cha buồn lắm phải không không cha?
Trên tay cha, những luồng vân vững chắc
Là con đường gánh vác những tình thương
Lúc xa cố hương cha buồn ngân…
Chi rứa một kiếp phù du
Chi rứa một kiếp chân tu giữa đời?
Tuyệt vời chữ sắc chữ không ừ nhỉ
Ngày dài hỷ nộ thủ thỉ rót bên tai
Đêm sâu ái ố liên hồi thanh reo rắc
Đời kia chẳng sắc, chẳng không vẹn toàn
Ngày đến, đêm tàn ngỡ đời như giấc mộng
Đó vô thường, nỗi niềm đâu mỗi riêng ai
Chưa kịp nở nửa nụ cười đã tàn nhanh hơi thở
Vội vàng qua đâu kịp níu một kiếp trần bi
Cứ vội cười chi giữa thói đời mộng mị
Nên bây chừ vỡ oà lệ đá ướt bờ mi
Cát bụi kia rồi cũng là cát bụi chia ly
Rồi…