trên núi cao có con thần điểu bao thu qua bặt không một tiếng kêu ngày hận mây trời che khuất bóng đêm hờn thỏ lặn trải thềm kêu a ha!thần điểu còn nương náu chờ ngày thét vỡ núi khe sâu vỗ cánh xé tan bầu kinh khuyết vươn đầu đảo lộn cõi giang châu ta hận trò dâu bể ta hờn chuyện thương đau thần điểu ví chăng rời núi hiểm mặt nước Tầm Dương máu đỏ ngầu.