Cành mai hiu hắt một cành lá
Ngồi buồn vắt vẻo đếm chơi hoa
Xuân nay đương đến mà như lạ
Hân hoan chạy trốn, kiếm không ra.
Cành mai sắc sảo hai nhành hoa
Đứng trông ngóng đợi khách đến nhà
Xuân nở miên man vờn chưa đã
Thì giờ trôi chậm chờ xuân qua.
Cành mai heo hút lòng chẳng tha
Lại nhớ xuân đương độ ánh tà
Trách chi lòng xuân vơi nhanh quá
Một mình mai rũ than với ta.
Chàng hoạ sĩ khờ
Say mê nàng thơ
Chàng vẽ bức hoạ
Về nàng trong mơ.
Chàng dệt ánh nắng
Đan thêm chút tình
Lửng lờ đóm trắng
Thêu sáng bình minh.
Mắt lim dim tĩnh
Nàng ngồi trên thơ
Chàng đầy toan tính
Ghi nàng trong vở.
Từng nhịp hơi thở
Khẽ chạm vào nhau
Vô tình bỏ lỡ
Một chiếc chì màu,
Chàng tìm xoay sở
Nhanh vẽ cho xong,
Chiếc chì màu đỏ
Dệt nên ánh hồng
Mà chàng rất trông.
Chàng mang vô vọng
“Chút nhói trong lòng...”
...Nàng đưa chàng ấy
Chì màu cây son
Chàng vẽ cho tròn
Một trái tim non.