-Quên một mùa thu- Anh xa rồi góc trời xưa sương trắng Độ thu về gõ cửa vẫn gọi tên Lá vàng rơi rụng xếp bên hiên Chiều chợt buồn nắng chợt hanh hao lắm Con đường nhỏ tiễn người xa khuất bóng Gió gọi mây ngàn lãng đãng phiêu du Ở nơi xa chẳng sương gió mùa thu Cánh chim bay tiếc chi từng ngày mỏi Còn lại lá vàng chìm đêm tối Tình ta buồn chẳng tiếc hết mùa thu