Rượu rót đầy tay vẫn thấy vơi
Trăng treo lặng lẽ giữa lưng trời
Ta nâng chén cũ tìm hơi ấm
Mà chỉ nghe lòng lạnh lẽo thôi

Gọi mãi tên em trong gió trôi
Âm rơi không chạm tới môi người
Uống đến cạn đêm, men cũng tắt
Tỉnh ra… mới biết mất em rồi