Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Yên » Hành trình quê mẹ (2006)
Thương hoa trinh nữ mọc bên đường
Tên đẹp nhưng mà chẳng có hương
Biết phận chôn chân miền dã ngoại
An lòng bám đất chốn đồi nương
Nhắn người quân tử: yêu... thì ngắm
Nhắc kẻ sở khanh: bẻ... khó lường!
Khép kín then mơ gìn tiết hạnh
Tím hồng trong nắng một màu vương!