Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Đăng ngày Hôm qua 14:10, số lượt xem: 69

Tội nhân khấu đầu tâu Bệ Hạ: Bên Hoàng Thượng mười sáu xuân niên, sắc phai hương lạt, cũng đã nếm mùi thanh mai. Trộm thuở khi còn mười lăm, tộc gia vốn là trâm anh lại trên đà suy vi. Phụ Thân, Mẫu Thân của tội nhân tiến tội nhân vào Đại Nội hầu hạ. Gặp được Hoàng Thượng, phận nô may làm uỷ thân mà trải nghĩa tào khang. Sau lên ngôi vàng, lại dần xa cách, chẳng hay môn tộc phạm tội khi quân, được Hoàng Thượng ban án huệ toàn thi. Nay đối diện dải trường bạch, vẫn tiếc đời mà viết khúc thơ. Chỉ hận chưa trọn kiếp làm tiện thiếp, chưa đáp được nghĩa hiếu thân. Khúc “Bạch Lăng Hoàng Quân Khúc” này viết ra chỉ mong cầu Hoàng Thượng sao khi tội nhân đi, xin Hoàng Thượng rủ lòng ân tuất, hoá cho áng thơ này về chốn Hoàng Tuyền. Cầu Thánh Cung vạn niên vạn tuế.

Tỳ nô tựa kiếp ban sơ,
Theo chàng từ thuở còn thơ những ngày.
Những ngày Phượng múa Loan bay,
Chia cùng những nỗi đắng cay sẻ bùi.
Hoa trưa thiếp chẳng biết mùi,
Chiều tà mới tỏ bùi ngùi hoa ngâm.
Khuyết Đài những vết mưa râm,
Cơ duyên đưa đẩy rơi trâm tiếng thầm.
Hoả hồng rực sáng cung thâm,
Mưa phùn lay lắt làm trầm lửa thinh.
Lửa trần nước rẩy tuệ minh.
Cũng nào xoá nỗi sự tình vô minh.
Sáng dời tàn kiếp nhân sinh,
Đổi thời xoay chuyển, danh mình chưa trao.
Tiếng chim rền hót xôn xao,
Tà tà bóng mộng vọng vào tâm thân.
Bao năm cò dạo quanh sân,
Quế hoa phòng thiện bánh phần còn chăng?
Ngày thanh còn ngỡ sẽ hằng,
Phùn mưa nhạn ảnh vụt thăng tựa hồ.
Mục đưa mắt lại ngây ngô,
Thủ đan năm ngón nức nô bên thành.
Tình thơ theo lúc còn lành,
Phù dung khai chửa sau canh tàn rằng.
Hạc bay điền tự khi măng,
Thư phòng, trường kiếm, ngắm trăng, bồi vần.
Được may đôi chữ từ nhân,
Tử tài ngôn quý thất lần thần thi.
Cú hoa chẳng mảy cầu tỳ,
Đỗ danh, ca Bạch hơn thì chút phân.
Thiếp đây lấy lẽ tình chân,
Hai hồ như đã trân trân đợi tình.
Tam thiên chờ bóng tường minh,
Người trên ngôi báu, kẻ mình như quên.
Cửu trùng vạn tuế vang lên,
Chàng trên ngai ngự, bậc bên thiếp quỳ.
Ngôi vàng trông vẻ uy nghi,
Chạm long uốn phượng, ngũ chi vĩ kì.
Đưa thần, ngài đến cung nghi,
Cành xuân mơn mởn có ly tấm lòng?
Mai hoa còn nở còn mong,
Phân kì chia vị xếp lòng Mỹ Nhân.
Lục niên một thoáng phù vân,
Nửa rằm vào Nội hoa tân trăm ngàn.
Tinh quang thiên tú mây tràn,
Hẩm hiêu lò ấm, lặng hàn chẳng than.
Đêm về sương lạnh tâm can,
Giường bên gác gối nào an người chờ.
Hoa mơ lỡ đậu bên bờ,
Như chờ ai đến, như chờ ai thơ.
Thâm thoa đưa đẩy sương mờ,
Chơ vơ như thể mộng mơ về thời.
Cay cay đăng đắng trầu mời,
A phòng chẳng thấy ai lời bóng vơi.
Sao hôm đối với mặt trời,
Sao thần cùng hữu, chưa nơi đoái hoài?
Gương Hằng soi bóng cột hoai,
Đền thiêng cung Quảng trong ngoài trắng trong.
Gấm thêu vải tróc mành bong,
Vết như vệt mắt tâm ngong về ngài.
Hạ qua Xuân sắc tàn phai,
Thu về như cố trên đài Nguyệt Lâu.
Bức màn tre thức đêm thâu,
Thác Lư hoá lệ trường sầu nhật phi.
Thư dòng bất hữu âm tri,
Quý phi tuý tửu, ai bi trong này?
Trước thềm nao án ca thay,
Thanh ti bạc với heo may đôi phần.
Tỳ bà theo khánh reo ngân,
Hành thi cảm uẩn cho thân thiếp thần.
Mao Diên hoại hoá Chiêu Quân,
Quân vương nào thấy tần ngần phấn hoa.
Tựa lồng đưa đẩy kim thoa,
Sức trang bình hạ phong xoa liễu cành.
Tiết thanh đương độ trôi nhanh,
Nguyệt dương khứ quá trên manh áo tà.
Ngũ thân đưa bóng ai xa,
Thấy màu nhân ảnh kinh qua bên này.
Vang trời thân khẽ run tay,
Lụa đào theo cuốn hồn bay mây ngàn.
Thềm mơ rẻo bước lên đàn,
Tâm tư nào nổi hoa tàn hoa phai.
Thán rằng:“Thái Thượng ban mai,
Tây Phương người đã long sai thăng hà.
Thiệu Phương tại đấy khuất tà,
Chăng đâu nào biết người đà lên thiên”
Diệp thanh theo vũ miên miên,
Lòng thần người đã não phiền tâm đây.
Dứt ngôn mà ý còn đầy,
Thưa mau:“tộc nữ tội gây nỗi này.”
Càn khôn hiu hẩm khéo nay,
Tin sương đưa những liễu mày giọt châu.
Dương vầng biết chẳng nông sâu,
Hồn hao lao tử bên đầu Ngự Câu.
Hỏi vài oan chữa đôi lâu:
“Tộc gia thánh khiết tâm khâu long bào.
Chỉ là ra tử sinh vào,
Cớ sao có chuyện tự trào khi quân?”
Rằng là:“không chỉ chuyện thân,
Bách chi ấy cũng khó cần huyết trân.”
Nghìn hay đã biết nợ trần,
Huyền khung đôi nửa, tinh thần sa mây.
Chân long ngài đã đủ đầy,
Mẫu đơn thắm sắc, hạ lầy phù dung.
Ngài bên sơn đỉnh trập trùng,
Thần xem bỉ ngạn trùng phùng lối đưa.
Trường nhai khuất lối người thưa,
Hồ xanh điệp trắng như xưa bên đường.
Ngọc tân, tình ấy thì đương,
Nhất sương nhị nắng nhuỵ hương vương tường.
Vương tường bạc ánh thê lương,
Nhân trong Cần Chánh độc chương sớ tàu.
Xiêm nghê thấp thoáng một màu,
Thần đây ngài đó trước sau từng là.
Trâm rơi gối khuỵ sau nhà,
Bậc năm long trướng ai mà để tâm.
Mạn hành như ngỡ Thương Sâm,
Ngũ thiên tứ dạ trầm âm cầu ngài.
Dung nhan tựa cách trần ai,
Nghìn năm một thoáng vị lai chia lìa.
Sông Hương chở nắng ngàn tia,
Cây Xuân kế đổ, Huyên kia chuẩn tà.
Cù lao chín chữ sao đà?
Đền chưa đủ nghĩa, Nại Hà bên sông.
Tiếng chùa Thiên Mụ xa trông,
Chân trời Ngũ Phụng đăng lồng dở quang.
Ngày kia chàng nhất nhị nàng,
Đương thì tột bực, mênh mang tới thần.
Ngô đồng đậu phượng trên sân,
Tạ vài đỉnh lá dần dần tiêu tan.
Kỳ nam thấm đẫm cành lan,
Người trong bậc ấy rũ màn cửa khai.
Trăng trời thượng hạ hôm mai,
Rồng ra cạnh cửa, tóc mai cạnh nền.
Tiêu sơ mấy cách nghe tên,
Xuân Ân kiệu kiến duyên nên nhi hoàn.
Giờ đây cách nửa bước loan,
Hậu thiên thiếu thuở, hiện toan tang kì.
Thanh âm tiếng cất bên mi,
Lục tuần quá nửa chưa tri giọng Tào.
Ngựa tre ngày ấy ra sao,
Mà thanh mai đã rơi ao đáy hồ.
Lần nghe trước ở cẩm đô,
Kim thời như đã tấm cô bần thần:
“Gia môn đắc tội vạn cân,
Bạch kỳ phủ quốc bá dân táng hầu.
Mỹ Nhân hãy đợi bao lâu,
Cũng không đền nổi tiếng rầu nghìn thu.”
“Tâu ngài ngự, cẩn thân tu,
Tuân trăm điều lệ, mì nhu tôi người.
Phụ thân sửa sắp thất mươi,
Bìm leo giậu đổ tiếng mười còn sao?
Khang Tào theo nghĩa biết bao,
Xích thằng còn đó tình cao lại vời.
Xin ngài lấy chiếu còn hơi,
Xem tường tánh lý kể lời oan khâm.”
“Xét tình xét lý dương âm,
Danh công bất hữu, kiên tâm chẳng cầm.
Khi quân tội quốc đại lầm,
Tộc tông chịu táng nha mầm chẳng tha”.
Thư ngư thánh ý ban ra,
Trái căn tiền kiếp trả là đôi trâm.
Nụ hoa chửa dứt mưa dầm,
Nhánh xuân sương hạ, giọt thầm thấm bông.
Vệ binh trăm cả bên hông,
Vũ y thoắt thấy đã lồng trong cung.
Cửa gian chen toả then chung,
Ốc kim tằng hứa khoá cùng thanh trên.
Máy sào thăng xuống hạ lên,
Thuỷ Đình quân rối mộc bền mấy hôm?
Ai rào xiết nỗi hàn ôm,
Khuyến phu mấy nói phong nồm thướt qua.
Nhật trăm những huyết nguyệt sa,
Giá trong ngôn tiếng kiều pha đã nhoà.
Này Trương mấy Lý vương hoa,
Lãnh cung hiu hắt, hương xoa từng hồi.
Bụi hồng trược chất phù côi,
Sóng trăng cùng lãng nổi trôi theo dòng.
Cạnh trời dưới mận dưa trong,
Đã triêu vân cũng long đong phận đời.
Trà mi khai đến xuân rơi,
Thừa dư khuất lối nào lời nói cho.
Dặn dò ba nén tàn tro,
Thiên ma bách chiết còn lo giấc hoè.
Tinh sa thẫm đất vàng hoe,
Giọt tương sẫm thuỷ mục nhoè ảnh tan.
Bắc phong rước quạnh quế gian,
Tiêu tiêu trì trước cùng san lá này.
Nhất nhân sao thẹn bóng lay,
Bất tuỳ thất xuất mảy may luật đình.
Buông không phu phụ qua tình?
Sao buông thoảng mộng phó kinh se mành.
Buông không môn ỷ chịu đành?
Sao buông Quách Cự mẫu lành tử con.
Buông không gia quyến có còn?
Sao buông chi bách vẫn tròn lão sanh.
Phận linh đinh bám phù danh,
Phù mai danh mã tấc thành mộng vơi.
Hoa rơi cũng định hoa rơi,
Đã rơi cũng biết phận phơi chốn nào.
Tưởng thiềm thừ lúc phong tao,
Nhật trăng trước tứ tất giao tại lầu.
Mắt sao mày phượng chờ câu,
Phận tỳ hạ thiếp sao cầu thiên tâu.
Dạ trường sương đọng canh lâu,
Tam cung lục viện tam sầu lục oan.
Cây hoa Xuân đáo hỉ hoan,
Bách niên bách tuế tương hoàn gốc cây.
Ngọn hồn tuyết dựa sơn mây,
Ba xuân thốn thảo xiết vây vân rào.
Tăm ngư hồng nhuộm phùng tao,
Tịch hoàng tảo vãn sương sao liền ngày.
Tâm minh dù hát thôi say,
Gót vàng trở khoé lung lay tửu sành.
Rèm xanh thoải chiếu qua vành,
Diệp tơi nguyệt tượng mưa đành rửa trôi.
Tin ong sứ điệp đã rồi,
Tinh sương thập bước kết hồi một khi.
Lam hoàng tan ánh phục y,
Thiên nhi muốn đoạn, phận thì cũng theo.
Mâm son nào đũa mốc meo,
Vầng dương bị áng mây theo che màng.
Bách thiên đài lấy điện đàng,
Việt Hồ một cách, đài trang phấn rời.
Khí thâm soi áng hắc vơi,
Bạch lăng cùng tửu nhị nơi mỗi bề.
Trăm phiền đeo đẳng nẻo về,
Dặm bông tiền ngõ trọn thề thượng tôi.
Áng dài trải vách tinh khôi,
Lão trăng, tỷ phận còn thôi đỡ đành.
Bướm phi hoá lại người thành,
Người trên dực bướm lữ hành lại thôi.
Trần duyên một dãy ngư mồi,
Thanh chung vài tiếng đến ngồi quanh thân.
Nguyệt lay vắt thảy qua trần,
Quế sà treo mảnh ngần ngần thước ba.
Hoá công nào biết vũ sa,
Toạ đây tích thuở Bá Nha Tử Kỳ.
Tuyền Đài gặp trước sau đi,
Khiết băng chợt đã ngọc ly bụi mờ,
Nảy rằng còn có tình thơ?
Tình “thơ” cũng đã liền “thờ” nhất âm!
Tiếng tơ vảy thuỷ nên mầm,
Phai hoa ngày nửa quạnh nhầm mảnh tơi.
Kiêm hào gửi nửa đôi nơi,
Kiếp tỳ tiện thiếp nửa lời chẳng xong.
Hoàng tuyền khai cánh bên trong,
Bề tôi, nhi nữ sao mong trọn phần.
Vạn niên vạn tuế từ phân,
Hồng thư thắm lúc bên sân mấy lần.