Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/10/2020 20:48, số lượt xem: 166

Trời ơi! ta thấy thương ta quá
Thiên hạ lìa xa,đời trống không,
Chân bước vu vơ trên phố vắng
Nhặt hết cô đơn nén chặt lòng.

Lãng đãng rừng xa một đám mây
Hoàng hôn buông xuống mặt hồ gầy
Đàn chim ríu rít quay về tổ
Ta thả hồn vương với cỏ cây.

Cả vợ con yêu cũng xa rồi
Ta giờ còn lại một mình thôi
Mình ta trơ trọi trên đường vắng
Chẳng biết cùng ai tỏ một lời.

Tự biết thân,thôi! chẳng oán hờn
Câu thơ,nét cọ,chiếc sao trơn,
Ta đốt đời ta bằng ảo mộng
Nào giám trách ai nỗi đoạn trường.

Chao ôi! thế thái với nhân tình.
Hay gì điên đảo giữa hư vinh?
Quay về.viết tiếp bài thơ dỡ...
Ngạo với nhân gian,ru ngủ mình.

Đà Lạt 11/2008