Ta cô đơn, trần trụi và nghèo khó,
Ngọn lửa sưởi ấm cũng không.
Màn đêm phuơng Bắc màu xám khói
Quanh ta bao phủ trập trùng.

Ta tin tưởng gửi gắm cho bóng tối
Những vần thơ của ta.
Chắc hẳn Người chẳng để bụng bao giờ
Những lần ta chót dại.

Trong ngực ta cái lạnh vò xé hai cuống phổi
Làm méo xệch đôi môi.
Và đóng cứng thành giọt băng hai hàng lệ
Và thành băng cả mồ hôi.

Những vần thơ ta nói ra miệng thành lời,
Ta kêu lên thành tiếng thét.
Bao nhiêu cây cối vốn trơ trụi lặng câm
Chỉ thấy sợ một chút thôi.

Và chỉ có tiếng vọng từ phía bên kia núi
Vang khẽ ở trong tai.
Và ta thấy dễ dàng hít căng lồng ngực.
Hơi thở trở lại rồi.