Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/06/2009 11:06

Chôn người như trồng khoai
Đất mềm đào bằng xẻng
Quan tài vừa đặt xuống
Vội vàng vùi đất lên

Tang khóc đã quá quen
Làm sao còn cảm xúc
Phủi bàn tay lấm đất
Nhấp chén rượu giữa trời

Biết bao nhiều kiếp người
Xếp hàng trên nghĩa địa
Hoa vòng mau tàn thế
Có trên mồ tươi non

Xin đừng ai véo von
"Nơi cuối cùng an nghỉ"
Nằm với bùn cả năm
Xin mời người thức dậy

Vẫn là chiếc xẻng ấy
Đào mộ như đào khoai
Phải nhanh tay lên đấy
Thời vụ sau đến rồi!

Xương cũ chưa lên đồi
Xác mới đã vùi lấp
Chẳng ai cho thương người
Thì thôi ta thương đất.

Đất như ta tất bật
Mỗi ngày một đen thêm
Thương ai mà đất khóc
Tiếng côn trùng rỉ rên?


1989

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch