15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/05/2009 08:29

Cỏ thanh minh tươi non tận chân trời
Chỉ nơi này héo úa
Một vùng ngổn ngang lớn cao phần mộ
Chỉ nơi đây nấm đất sè sè
Khói hương bay ấm áp bốn bề
Chỉ nơi này lạnh lẽo...

Đạm Tiên
Quá nhiều người đón đưa thời nàng xuân sắc
Kiếp ca nhi một đời nàng hát
Ngàn bài ca chiều khách
Dành cho mình
Chỉ một tiếng nấc
Chết mình một góc
Nỗi cô đơn mang xuống đáy mồ
Vùi nông một nấm đơn sơ.

Người đời bon chen, người nhởn nhơ
Đạm Tiên mãi là mồ vô chủ
May còn có một Thúy Kiều biết đau trước nấm đất dàu dàu ngọn cỏ
Nước mắt rơi khóc thân phận đàn bà
Và Đạm Tiên hiện ra
Nhập vào đời Kiều, nhập vào đời ta
Xui thương cảm những kiếp người xấu số...

Còn thanh minh,còn khói hương tảo mộ
Xin lòng người một khoảnh khắc Đạm Tiên.


1990