Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2015 20:08

Những ngôi nhà lô nhô cao thấp
những kè đá bờ hè ẩm ướt
ngực con thuyền áp bên bến quen
những cột buồm ngả nghiêng
biển trập trùng màu xanh ngút mắt
và đóng khung trong từng ô cử

Tôi nhập vào dòng người vội vã
những giọng nói vang và khoẻ
gió đưa lên vị cá tanh nồng
mới hiểu thêm phần nào phố bể
trước đôi mắt đen đăm đắm của em

Bếp khói nhà ai nướng cá thơm
trẻ con cầm tù và chạy bên mép sóng
mẹ ra chợ, em vào công xưởng
những đoàn thuyền lại đè gió ra đi
hoa cúc biển vàng thơm bồn hoa kia
tôi càng thấy mình thêm thấm thía
trời và biển bình yên kỳ lạ
phút bình yên tôi chẳng thể ngờ

Gió thổi chi như lời hát hẹn hò
thuyền về bến, người phố ùa ra đón
cá gánh nặng vai, buồm phơi dọc bến
và sau phút ồn ào sôi động
phố lại về với phố lặng yên
nhưng lòng tôi lại chẳng thể yên
khi tiếng chuông trên mũi thuyền ngân nga trong nắng


Nguồn: Trượt dốc (thơ), Vũ Từ Trang, NXB Văn hoá thông tin, 1999