Sáng ngày hôm nay, tôi xuống nhà kho để tìm lại mấy cuốn sách cũ mà tôi còn giữ từ thời đi học. Trong cái hòm gỗ ở góc tường, tôi tìm thấy một cuốn sách khiến tôi bồi hồi, đầy hoài niệm. Đó là cuốn sách mà người thầy giáo đã tặng tôi trong một buổi học tại nhà vào khoảng 20 năm trước. Ở trang đầu, có dòng chữ: “Tặng học trò yêu quý của thầy! Hãy tự tin bước đi trên con đường của mình nhé chàng trai! Thầy tin rằng em sẽ thành công!”. Những dòng chữ ấy đã giúp tôi nhớ lại một quá khứ đầy hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà người thầy giáo đã truyền cho tôi và giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Từ lúc rời quê lên thành phố, tôi vẫn không bao giờ quên được công lao to lớn mà thầy đã dành cho tôi trong suốt khoảng thời gian khi tôi chỉ là một cậu học sinh trung học…
***
Vào một buổi tối mùa đông, trời mưa lạnh buốt, thầy vẫn đến nhà tôi để kèm tôi học. Bố mẹ tôi đang ở trong bếp liền nhanh chóng đi ra để đón tiếp thầy. Dù mưa lớn nhưng trên khuôn mặt của thầy vẫn nở một nụ cười đầy vui vẻ. Cha mẹ tôi nói:
- Mưa rét thế này, thầy lại vất vả quá rồi!
Tôi mời thầy ngồi, rót cho thầy một cốc trà ấm. Sau đó, dưới ngôi nhà nhỏ được lợp bằng lá cọ, ánh đèn bàn bật lên, buổi học bắt đầu. Hôm nay tôi học môn văn hoá. Thầy bắt đầu giảng bài. Bằng một giọng trầm ấm, thầy giảng rất dễ hiểu. Những tri thức mà thầy giảng cứ thế mà nhẹ nhàng đi sâu vào tâm trí của tôi. Khi đang viết bài, thầy ân cần hỏi tôi rằng:
- Em đã khoẻ hơn chưa? Còn mệt không?
Chuyện là, tuần trước, nắng nóng, trời lặng yên không một ngọn gió, tôi lên rừng hái nấm để nấu bữa tối cho gia đình. Người tôi thì gầy còm, bé nhỏ, không đủ sức, nên khoảng một lúc sau tôi đã mệt nhoài rồi ngất đi. Tối quá mà chưa thấy tôi về, anh trai lên rừng để tìm, thấy tôi đang nằm ở giữa đám lá, giỏ nấm vẫn ở đó. Hốt hoảng, anh liền cõng tôi về nhà. Tôi bị sốt mấy hôm liền. Bố mẹ lo cho tôi đến mức phải thay nhau thức đêm để trông. Anh tôi thì nấu ăn, cho tôi uống thuốc… Đến ngày hôm nay tôi đã khoẻ hơn…
Sau khi nghe thầy hỏi, tôi trả lời:
- Em đã khoẻ lại rồi ạ!
Thầy nói:
- Vậy là tốt rồi! Em nhớ chăm sóc sức khoẻ nhé. Học hành tốt, nhưng sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất. Nếu không có sức khoẻ, em sẽ không thể làm được gì.
Và rồi, từ chiếc cặp thô sơ trong bao năm dạy học, thầy lấy ra một cuốn sách khá mới, đưa cho tôi. Đó là món quà thầy tặng tôi khi biết tôi bị ốm. Tôi đưa hai tay ra để nhận lấy món quà quý giá ấy! Tôi liên tục cảm ơn thầy bằng cả tấm lòng mình. Cuốn sách ấy là do chính tay thầy viết, nó như nguồn động lực truyền cho tôi ngọn lửa của niềm đam mê, không ngừng cố gắng.
Đến cuối giờ, buổi học kết thúc. Tôi và bố mẹ tiễn thầy về. Tôi đứng ở cửa, nhìn theo bóng thầy khuất dần trong màn mưa. Một cảm giác biết ơn và trân trọng dâng lên trong lòng tôi. Từ buổi tối ngày hôm ấy, tôi nhận ra rằng, chỉ có con đường học tập mới giúp tôi vượt lên hoàn cảnh, tôi phải chăm chỉ hơn nữa để thay đổi số phận của bản thân. Bằng sự cố gắng không ngừng, 3 năm sau, tôi đã đỗ đại học mình ước nguyện bấy lâu nay. Tôi rời nhà lên thành phố để học. Nhiều năm rèn luyện, tôi đã thành công, có gia đình sung túc, yên ấm như ngày hôm nay. Tôi đón ba mẹ về ở cùng để chăm sóc, để yêu thương nhiều hơn…
***
Sau một lúc hoài niệm, mắt tôi đỏ hoe vì quá xúc động. Vì dạo này quá bận rộn nên tôi chưa có dịp về quê. Cuối tuần này được nghỉ, tôi cùng gia đình quyết định trở về thăm. Tôi đã chuẩn bị chút quà để đem về, thể hiện lòng biết ơn sâu nặng với người thầy đáng kính. Đến nơi, cảnh vật vẫn yên bình, tươi đẹp như thế. Những cánh đồng lúa chín vàng đang chờ ngày thu hoạch, hứa hẹn một cuộc sống đầy đủ, no ấm. Chim vẫn cất tiếng hót, gió vẫn thổi, hoa vẫn nở rộ. Nhưng chỉ có con người là thay đổi. Tôi gặp lại thầy, thầy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Hai thầy trò ôm nhau trong niềm xúc động khôn nguôi. Mái tóc thầy đã bạc trắng, trên khuôn mặt phúc hậu của thầy đã xuất hiện những chấm đồi mồi của cái tuổi xế chiều. Từ hồi rời quê đi, thầy đã dạy học miễn phí cho rất nhiều học sinh cùng cảnh ngộ với tôi. Thầy bảo tôi rằng: “Biển học là vô tận, kiến thức không phải của riêng ta, ta phải trao cho mọi người để họ được biết, được học”. Thầy mời gia đình tôi vào nhà, mời uống cốc trà ấm. Mùi hương của ly trà như chứa đựng tất cả cái mộc mạc, bình dị của làng quê. Tôi thắc mắc tại sao thầy chỉ có một mình. Hỏi ra mới biết, sau một trận ốm nặng, vợ con thầy đã không qua khỏi, để lại thầy tôi một mình. Nghe đến đây tôi thương thầy quá. Tôi và gia đình đã động viên thầy, biếu thầy chút quà từ thành phố. Bỗng nhiên, một người đàn ông to béo, khoảng trừng hơn 40 tuổi đi tới. Ông ta không chào ai, tiến đến gần thầy tôi. Bằng một giọng hách dịch, ông ấy nói lớn:
- Tiền đâu? Sao mãi chưa trả? Định quỵt tiền hả? Già rồi thì biết lo cho cái thân của mình đi, đừng có lo mấy cái chuyện vớ vẩn.
Thầy tôi nói:
- Thưa chú, mong chú rộng lượng cho. Khoảng 2 tuần nữa tôi sẽ trả đủ.
Ông ta bảo:
- Nhớ đấy, biết chưa!
Rồi quay phắt người đi về, không thèm ngoảnh lại phía sau. Khuôn mặt thầy tôi lộ rõ vẻ buồn rầu. Khi tôi hỏi thầy tại sao lại có chuyện này, thầy trả lời khiến tôi rất sốc. Cái ông chú vừa đi tới là thị trưởng của thôn này. Suốt 23 năm qua, trường học vẫn chưa được xây dựng. Thầy tôi đã bàn bạc về chuyện xây trường học với ông thị trưởng kia nhưng ông ta phản đối kịch liệt, cho là phí tiền. Mà ông ta cũng có thiếu tiền đâu, chỉ là tham quá. Ông ta còn nói, học thì làm được cái ích gì, người dân nơi đây từ thuở xưa kiếm sống bằng nghề trồng lúa, nuôi cá nên không phải học hành. Thầy tôi thấy vậy rất thất vọng nhưng không làm gì được. Thầy dành tất cả số tiền tiết kiệm được suốt 4 năm qua để khai giảng một lớp học nho nhỏ. Vì còn thiếu nên thầy phải vay ông thị trưởng khó tính kia. Nghe đến đây, tôi vừa giận ông thị trưởng vừa thương thầy tôi. Tôi tự hỏi: “Là thị trưởng sao suy nghĩ có thể nông cạn như vậy? Nếu không có giáo dục, không có trường học thì tương lai của những đứa trẻ sẽ ra sao?”. Tôi rất muốn giúp thầy. Tôi nói rằng:
- Thưa thầy, em sẽ giúp thầy trong việc này ạ!
Cả gia đình tôi và thầy giáo rất ngạc nhiên. Thầy nhìn tôi và nở một nụ cười, dường như đã đặt niềm tin vào cậu học trò thầy đã dìu dắt năm xưa. Và tất nhiên cả gia đình tôi cũng đồng ý. Tôi cũng biết việc này khá khó khăn nhưng tôi phải làm được vì tôi đã hứa với thầy mình. Khi tạm biệt thầy và trở về nhà, tôi liền viết đơn gửi lên hội đồng nhân dân thành phố. Trong đơn, tôi có nguyện vọng muốn xây dựng một trường học để phục vụ việc học tập cho các bạn nhỏ ở quê. Khoảng một tháng sau, đơn của tôi đã được chấp thuận. Lòng tôi vui như mở hội. Lập tức tôi liền báo ngay với thầy để thầy cùng hưởng niềm vui này. Vậy là, ước mơ xây dựng trường học của thầy đã được hiện thực hoá. Tên thị trưởng kia đã bị kỉ luật thích đáng, mất luôn quyền chức. Ông ta ân hận nhưng rồi chẳng thể làm gì. Giờ đây, trong mắt người dân, ông ta như một kẻ xa lạ, họ không còn chấp nhận một con người như ông ta nữa. Áp lực cùng với nỗi xấu hổ, ông thị trưởng đã chuyển nhà đến nơi khác sống…
***
Trở lại quê, tôi và thầy cùng mọi người bàn việc xây trường học. Và mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, tốt đẹp. Sau hơn một năm, ngôi trường đã hoàn thiện. Bảng đen sáng bóng, những bộ bàn ghế ghỗ được chuẩn bị đầy đủ. Nhiều giáo viên đã đến trường để dạy học, họ muốn dành cả đời mình để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Trường học miễn phí cho mọi học sinh. Nơi đây, học sinh sẽ được học và tiếp thu những điều bổ ích, rèn luyện kĩ năng sống,… Tôi cũng muốn nói rằng, không có từ “đặc quyền” trong việc dạy học. Trường học là ngôi nhà thứ hai, một mái ấm đong đầy tình thương. Đến trường là để có một cảm giác hạnh phúc, luôn vui vẻ, ngập tràn tiếng cười.
Vào một buổi chiều, hai thầy trò chúng tôi ra bờ sông ngồi tâm sự. Tôi nói với thầy rằng:
- Thầy ơi, em không có gì hơn ngoài việc rất biết ơn thầy vì đã cho em một cuộc sống như hôm nay. Những điều thầy đã dạy em, dẫn dắt em, em biết ơn và xúc động vô cùng. Cuốn sách mà thầy tặng em vào buổi tối mùa đông 20 năm trước, chính nó đã thúc đẩy và là chỗ dựa tinh thần để em vươn lên và thành công. Mỗi khi ngắm nhìn, em luôn cảm nhận được hình bóng của thầy trong từng trang sách!
Thầy nắm chặt lấy tay tôi bằng đôi bàn tay chai sạn. Đôi bàn tay ấy đã đưa biết bao chuyến đò đến bến bờ tri thức. Đôi bàn tay ấy đã chịu biết bao gian nan, vất vả. Đôi bàn tay ấy đáng quý, đáng kính vô cùng! Hai thầy trò ngồi đó, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn yên bình, tưởng tượng về một ngày mai luôn tươi sáng, rực rỡ…
Thứ 5, 13/02/2025
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.