Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 29/03/2007 16:11

Lại đến một mùa thu
Gió thu se se thôi mà nhuốm vàng lối phố
Một chút thoáng ưu tư trong mắt người qua chợ
Mùa thu khắt khe giữa ngày tháng giao thời.

Một mình tôi đi giữa phố đông người
Trong tôi mang mùa thu
Mùa thu cho riêng tôi không gì chia sẻ được
Nắng đã từng hồng xôn xao ngày mộng ước
Sao bây giờ chớm lạnh quá đầu thu
Con đường ta đi chìm trong lớp sương mù.

Tôi độc thoại cùng anh
Người mới hôm qua còn là giấc mơ êm ái
Ôi tội nghiệp làm sao niềm tin ngây thơ, khờ dại
Mỗi con người chói sáng mỗi tình yêu
Trái tim ta non nớt thật nhiều.
Tôi đang sống nơi đây
Mùa thu mang bao điều day dứt
Tôi thấy lòng mình như tan ra trước đau buồn, ngờ vực
Lá sắp rụng trong chiều chấm phá của mùa thu…

Mọi mong chờ đâu đó vẫn như xưa
Nhưng mong chờ đã không còn khắc khoải
Mùa thu đi qua, mùa thu đang trở lại
Đang trở lại con đường bao lớp trẻ song đôi.