Mon men rộn ràng bầu khí Tết
Một nỗi suy tư bỗng lững lờ
Một năm, năm năm, mười năm nữa
Ả còn thay đổi, gặng chi quê?
Nhìn thầy, nhìn mợ, nhìn chị, em
Toan lời trên môi, mắt ả cười
Một năm, năm năm, mười năm nữa
Mâm cơm có còn.. sắp đủ người?
Thoăn thoắt như Lượm, về quê quại
Quại ngoạm trầu, tít mắt, “lại ngồi đây..”.
Nậu nghiêng người tựa võng mắt lim dim
Thì thào yếu ớt, “quới Út quơi..”
Về quê ăn Tết thành nếp tục
Cái tục mà em chả phải ràng
Về nhà như chốn dừng chân tạm
Ba an, má ủi, lòng mủi, sụt sùi.