Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2023 20:01

Đêm Nguyên Tiêu hạt xuân rơi nhẹ
Chạm “Tinh sương”, nỗi nhớ xanh mùa
Ô cửa nhỏ, gió lùa thật khẽ
Phút tự tình, trăng thắp lửa thiêng

Hoa bẽn lẽn díu dan cùng gió
Tựa “sóng tình dường đã xiêu xiêu”(*)
Sương như khói, vần thơ còn ngỏ
“Nguyễn Du tắt bớt trăng và vặn nhỏ ngọn đèn”(**)

Đời dâu bể ngờ đâu ngang trái
Phút thăng hoa đau lúc tạ từ
Xót người tài “hoa dù rã cánh”(***)
Vẫn vẹn tình nghĩa nặng ơn sâu

Nghiên bút trĩu nỗi đau nhân thế
Giọt tình thơ oà vỡ phận Kiều
Thơ với Người một đời tận hiến
Biếc xanh chồi, thắm đỏ nghĩa nhân.


(**) “Nguyễn Du tắt bớt trăng và vặn nhỏ ngọn đèn” (Trích Tinh sương,Lê Trí Viễn).
(*) (***) “Sóng tình dường đã xiêu xiêu”, “hoa dù rã cánh”. (Truyện Kiều, Nguyễn Du).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]