Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2023 19:57

Tự bao giờ chẳng còn đi dạo phố
Chống chếnh con đường, ngọn gió bơ vơ
Lòng se thắt. Sài Gòn chợt lạnh.
Đại dịch từ đâu vây bủa những phận đời

Phố vắng ngắt, quán hàng, chợ búa
Bầy trẻ thơ ít tiếng nô đùa
Sân trường lặng. Lá rơi đẫm lệ.
Tiếng ve chiều khắc khoải những mong manh

Chân vội bước, đau lòng như cắt
Người rời xa tất tả dần xa
Người ở lại. Trĩu lòng, bịn rịn.
Sài Gòn tôi - bão lửa lại mưa sa

Từ gian khó, Sài Gòn đứng dậy
Chia sớt ổ mì, kí gạo, mớ rau
Blouse trắng. Miệt mài đêm trắng.
Phút tử sinh hoá phép nhiệm màu

Sài Gòn, những ngày này, giãn cách
Bỗng gần hơn, tay nắm chặt tay
Thắp Nghĩa Nhân. Chồi biếc sẽ vươn cành.
Hoa sẽ nở, bình minh ngời tên Bác.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]