Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Tâm Nhân vào 26/06/2008 10:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/03/2019 15:05

Vị đạo sĩ đưa cho nhà thơ bầu linh dược:
“Một giọt nhỏ của ‘tiêu thống thần dược thuỷ’ sẽ làm tan biến trong khoảnh khắc mọi nỗi đau của người đa mang tục luỵ giữa chốn bụi hồng đầy rác rưởi bọt bèo này”

Từ một phương trời xa, người tình bỏ xứ ra đi nhắn về câu an ủi:
“Trong ngày tái ngộ đôi ta
Nỗi đau thất tình - mà anh dại khờ ôm ấp như một bản án chung thân -
Sẽ được em chuyển đổi thành tấm huân chương về một kỳ công trong tình yêu phong tặng cho người có gan đợi chờ trong tuyệt vọng”

Xuyên qua làn sương mù gây rối loạn tư duy,
Nàng thơ nghiêm mặt lạnh:
“Người đàn bà đẹp nào cũng là tiền thân
của một nhúm tro, còn phép màu diệt
khổ bằng ảo giác sẽ làm tâm hồn anh tàn phế;
chỉ có Thơ là hậu cứ đáng tin cậy sau cùng
của loài người khốn khổ khi không còn thần tượng nữa để tôn thờ”

Nhà thơ nên tin ai?
Nỗi khao khát bình yên cho tâm hồn siêu thoát vượt sông MÊ
Lời hứa hẹn mơ hồ mà quyến rũ của người tình nhẹ dạ
Và cái nhìn nghiêm lạnh của nàng Thơ

Có sức gây bối rối ngang bằng nhau.


1990

Nguồn: Tạp chí Văn nghệ, số 3, ngày 20-1-2007