Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/10/2014 16:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/10/2014 04:20, số lượt xem: 390

Bất hạnh nhất đời người khi Ta biết
Hạnh phúc bao năm đã hiện diện kia rồi
Ta ngỡ ngàng Ta đau khổ chơi vơi
Khi bên Ta đã có Người thay thế

Chẳng phải là Ta không yêu Người nữa
Nhưng trớ trêu thay bỗng một sớm yên lành
Em bước vào mang theo cả mây xanh
Cả nắng ấm trong lành và vô tận

Ta yêu Em chẳng một lần cố gắng
Cứ yêu Em như thể tự kiếp nào
Ta cũng yêu Người nhưng chẳng hiểu tại sao
Bên Em đó Ta quên ngày đang vội...

Ta giờ đây cứ như không tồn tại
Cố xoá Em đi trong tâm trí dại khờ
Ta nhấn chìm những ảo mộng buâng quơ
Vào công việc cho ngày trôi vất vả...

Nhưng chỉ cần dừng một giây thôi đã
Ta lại nhớ Em đến khao khát quay cuồng
Trái tim này cứ như quá đau thương
Dù Em đó chưa một lần chạm đến...

Em ở đấy ngọt ngào như ánh nến
Như bão giông đã kéo đến cuộc đời
Ta âm thầm Ta nghi ngại chơi vơi
Làm sao để cho vơi đi nỗi nhớ

Ta yêu những vần thơ Em cháy đó
Sao mỏng manh mà thấm đến từng lời
Phải làm gì để đến với Em tôi
Để được có đôi môi mềm nóng ấy...

Từng ngày qua mưa rơi ngày nắng cháy
Một mình Ta gặm nhắm nỗi u buồn
Day dứt lòng không bỏ được Người thương
Nhưng tim đã trao Em từ kiếp trước

Em hỡi Em có biết rằng Ta muốn
Ôm lấy Em dù chỉ có một lần
Ta hứa rằng chẳng một chút phân vân
Bên Em mãi không ngại ngần luyến tiếc...

Gặp được Em là thỏa bao mộng ước
Nhưng xui chi đã trễ chỉ đôi ngày
Ta ước rằng có kiếp sống thứ hai
Xin hãy để ta yêu Em lần nữa!